
Tác giả: Rick Riordan
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 1341252
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1252 lượt.
ống, nên Dan cũng tranhthủ gọi bữa trưa sớm- một miếng sandwich gà tây phô mai với khoai tây chiên vàmột cốc Coca lớn, không biết vì sao nó gọi loại không đá. Nellie trò chuyện vớianh hầu bàn bằng tiếng Pháp một hồi lâu và gọi món đặc sản là lạ nào đó. Anhchàng hầu bàn rất ấn tượng trước lựa chọn này, nhưng khi mang đến thì Dan cũngkhông biết nó là món gì. Trông cứ như mấy bãi khạc nhổ của món Silly Putty bơtỏi.
Bằng giọng buồn bã, Alistair Oh giải thích lão đã bịnhà Holt phục kích bên ngoài sân bay Gaulle và cuỗm mất quyển Niên giám củaRichard nghèo khó ra sao. “Bọn man rợ ấy đấm vào mặt ta và làm gẫy một cáixương sườn. Quả tình ta đã quá già cho tất cả những chuyện này” Lão chạm tayvào hai con mắt bị bầm tím.
“Nhưng mà… vì sao mọi người đều muốn sát hại nhau đểgiành quyển sách đó chứ?” Amy thắc mắc “Chẳng lẽ không còn cách nào khác để tìmra các đầu mối hay sao? Chẳng hạn như các thông điệp vô hình mà hai đứa con đãtìm được ở Philadenphia…”
“Amy” Dan cướp lời “Giữ bí mật quá ha?”
“Không sao đâu con trai” Alistair Oh bảo “Đúng vậy,Amy ạ. Có nhiều cách khác nhau để đến với đầu mối. Chẳng hạn ta đã tìm thấy mộtthông điệp bí mật được mã hóa trong một bức chân dung nổi tiếng của… à, đây, hãytự xem đi.”
Alistair Oh cho tay vào túi áo và lấy ra một mảnhgiấy. Lão mở bản in màu của một bức tranh. Đó là Benjamin Flanklin lúc về giàđang mặc áo thụng màu đỏ, ngồi trên một cơn bão sấm, trông khá là ngớ ngẩn. Mộtđám thiên thần nhỏ bay lượn xung quanh ông- hai đứa dưới chân ông, đang nghịchnhững cục pin, ba đứa ở mé phải, tay cầm con diều có buộc một chiếc chìa khóavào dây. Sấm chớp từ chiếc chìa khóa truyền sang bàn tay đang giơ cao của ông.Ben trông không hề khó chịu về điều này. Mái tóc muối tiêu dài của ông trônghoang dã và quăn tít, do đó có vẻ như ông cũng khá quen thuộc với việc bị điệngiật.
“Không thể nào xảy ra chuyện như thế được” Dan tức tối“Với mấy nhóc thiên thần và đủ thứ khác”
“Đúng vậy, Dan à” Alistair Oh đồng tình với nó “Chỉ cótính hình tượng thôi. Người họa sĩ, Benjamin West, muốn cho chúng ta thấyFlanklin là một người hung thu lấy sấm sét trên bầu trời. Nhưng còn một biểutượng khác nữa mà lúc trước ta đã không nhận ra- các dấu hiệu được giấu quá kỹđể chỉ những con người nhà Cahill mới có thể nhận ra. Hãy nhìn vào khuỷu tay Flanklin xem nào”
Dan không thấy gì khác ngoài một cái khuỷu tay, nhưngAmy thì há hốc miệng “Hình thù trên tấm vải kia”
Dan nheo mắt nhìn, và nó đã hiểu chị nó nói gì. Mộtphần khuỷu tay của Flanklin được sơn sắc đỏ nhạt hơn, nhưng đó không phải làmột đốm màu ngẫu nhiên. Đó chính là một hình ảnh mà nó đã thấy nhiều lần trướcđây.
“Chu choa” nó kêu lên “ Gia huy của nhà Lucian”
Nellie cũng nheo mắt nhìn “Cái gì? Cái đó trông hệtnhư một trong những quý bà bị mắc vào tấm chắn bùn xe tải thì có”
“Không đâu, đó là hai con rắn cuộn quanh một thanhgươm” Amy trả lời “Hãy tin em đi, nếu chị từng thấy biểu tượng của nhà Lucianchị sẽ nhận ra ngay”
“Còn nữa” Alistair Oh nói tiếp “nhìn tờ giấy màFlanklin đang cầm trên tay. Hãy lật ngược nó lại. thấy chưa, có một lớp sơntrắng phủ lên, hầu như không thể đọc được”
Dan chẳng bao giờ chú ý đến chi tiết ấy nếu AlistairOh không gợi ra, nhưng đến khi quan sát kỹ, nó có thể nhìn thấy bóng mờ củanhững chữ viết trên tài liệu Flanklin đang cầm trên tay.
“Paris” nó đọc “1785”
“Chính xác, con trai của ta: một bức tranh vẽ Flanklinvới một chiếc chìa khóa, biểu tượng gia tộc Cahill và dòng chữ Paris, 1785. Mộtgợi ý quan trọng chứ”
“Con không thể nào tìm ra được thứ này” Amy ngạc nhiênhết sức.
Alistair Oh chỉ nhún vai “Như con vừa nói đó, Amy ạ,vẫn còn nhiều gợi ý khác nữa, tất cả đều dẫn chúng ta đi trên con đường đến đầumối thứ hai. Rủi thay, những người nhà Cahill chúng ta lại thích đánh nhau,thích ăn cắp thông tin, và ngăn cản không cho nhau tiến lên phía trước.” LÃochuyển trọng tâm và lại nhăn mặt “Hai con mắt bầm tím và chiếc xương sườn đãgãy của ta có thể làm chứng cho điều này”
“Nhưng ai đã chon giấu hết các đầu mối ngay từ đầuchứ?” Amy thắc mắc “Flanklin ư?”
Alistair Oh hớp một ngụm espresso “Ta cũng không biếtnữa, cưng ạ. Nếu đoán, ta sẽ trả lời đó là một mớ bòng bong, nỗ lực của rấtnhiều thành viên nhà Cahill trải qua hàng thế kỷ. Grace đáng kính của chúng tadường như chính là người đã gom tất cả chúng lại với nhau, nhưng vì sao và nhưthế nào ta đây cũng không biết. Bất luận kho báu là gì đi chăng nữa, những bộóc siêu việt nhất của nhà Cahill cũng đã trải qua không ít rắc rối để chôn giấunó đi. Hay có lẽ là, như trong trường hợp của Benjamin Flanklin, vài ngườitrong số họ thì lại hướng dẫn chúng ta đến với nó. Ta nghĩ chúng ta chỉ biếtchắc một khi tìm thấy được kho báu.”
“Chúng ta sao?” Dan hỏi lại
“Ta vẫn tin giữa chúng ta còn có mối liên hệ đồngminh” Alistair Oh trả lời nó.
“Ừm, ừm” Nellie lắc đầu “Nhóc, đừng có tin tay này.Lão dẻo mỏ quá”
Alistair Oh cười phá lên “Còn cô là bậc thầy của sự êmái, đúng không c