
Tác giả: Rick Riordan
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 1341155
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1155 lượt.
đàn hạc Ailen mà Dan đã từng được thấy trong đám rướcnhân ngày Thánh Patrick hồi còn ở Boston. Dòng ghi chú đề là J. CAHILL.
Dan có cảm giác lạ lùng không sao tả xiết, là tất cảbốn người bọn họ đều đang quan sát nó. Họ trông đều có vẻ giận dữ, giống như nóvừa quấy rầy khi họ đang mải trong một cuộc chiến… nhưng ý nghĩ đó mới thật ngungốc làm sao. Làm thế nào mà nó nghĩ được như vậy chỉ từ một bức tranh vẽ trêntường kia chứ?
“Bọn họ là ai?” Nellie thắc mắc
Amy chạm vào hình người có dòng chữ L. Cahill, ngườiđàn ông cầm dao “L… tượng trưng cho Lucian”
“Đúng vậy” Dan nói. Nó không chắc, nhưng lập tức nóbiết Amy đúng. Cũng giống như nó đọc được biểu hiện của từng hình người được vẽtrên đó, cái cách mà thỉnh thoảng nó có thể làm với Amy. “Chi tộc Lucian. Đâylà gã đầu tiên của chi tộc”
“Và K.Cahill là…” Amy di chuyển đến người phụ nữ cóthiết bị cơ khí trên tay “Có thể K đại diện cho Katrina hay Katherine gì đó?Chi tộc Ekaterina đúng không nhỉ?”
“Chắc là vậy” Dan nhìn sang gã cầm kiếm “Vậy thì T củachữ Tomas? Này, gã này trông y chang bọn Holt”
Hình của T.Cahill dường như đang nhìn vào nó. Dan cóthể hình dung hắn ta trong một đồng phục chạy bộ màu tím. Rồi Dan chuyển sự tậptrung của mình vào bức cuối cùng- người phụ nữ với chiếc đàn hạc “Và… J choJanus. Chị nghĩ tên bà ta là Jane chứ?”
Amy gật đầu “Dám lắm. Người đầu tiên của chi tộcJanus. Nhìn kìa, bà ta có…”
“Cặp mắt của Jonah Wizard” Dan đáp. Sự giống nhau mớikỳ quặc làm sao.
“Bốn con người này” Amy nói tiếp “Trông họ gần nhưlà…”
“Là anh chị em trong nhà” Dan nói. Không phải các đặcđiểm của họ giống nhau. Mà chính là dáng điệu, là những biểu hiện của họ. Danđã gấu ó với cô chị Amy của mình đủ lâu để nhận ra cái nhìn đó: những nhân vậtnày là anh chị em trong gia đình, những người đã dành ra hàng năm trời chỉ đểgây phiền phức cho nhau. Cái cách mà họ đang đứng- như thể những con người đãhết sức thân quen với nhau nhưng luôn rất cố gắng không hoạnh họe người kia.
“Phải có điều gì đó xảy ra giữa họ với nhau” Amy nói“Một điều gì đó…”
Mắt nó mở to. Con bé đi đến bức tranh trên tường vàphủi đi vài chỗ mạng nhện ở giữa chữ K và T. Cahill. Ở đó, dẫu nhỏ thôi nhưngvẫn hiện rõ ở phía chân trời trong tranh: hình một ngôi nhà đang bốc cháy vàmột bóng người màu đen đang chạy thoát thân- ai đó ẩn trong một chiếc áo choàngmàu đen.
“Một đám cháy” Amy nắm lấy chuỗi ngọc bích của mình“Giống như trang viên của Grace. Như những gì đã xảy ra với cha mẹ chúng ta.Người nhà chúng ta chẳng hề thay đổi sau hàng thế kỷ ròng rã. Chúng ta vẫn luôncố hủy hoại lẫn nhau.”
Dan di ngón tay của nó dọc theo bức bích họa. Biết vềnhững con người này thật sự rất vô nghĩa, thế nhưng nó chắc chắn Amy đúng. Nóbiết chắc như thế, đâu đó bên trong mach bảo nó như vậy. Nó đang nhìn vào bốnanh chị em- những khởi đầu của bốn chi tộc Cahill. Nó xem xét khuôn mặt họ theocái cách nó vẫn thường xem tấm ảnh của cha mẹ, tự hỏi mình giống ai nhất.
“Nhưng rồi điều gì đã xảy ra?” Nellie thắc mắc “Ngôinhà đó có gì nào?”
Dan xoay người về phía bàn thờ đá “Em cũng không biếtnữa, nhưng em nghĩ đã đến lúc chúng ta mở chiếc bình kia ra xem rồi”
Dan xung phong. Amy và Nellie lùi lại trong lúc Danchầm chậm nâng chiếc bình khỏi bệ thờ. Không có tên độc phóng ra. Không có gainhọn từ trên trần phóng xuống và không có các ổ rắn bật ra, điều này khiến Danthấy hơi thất vọng.
Khi nó chuẩn bị mở nắp thì Amy ngăn lại “Chờ đã”
Amy chỉ vào phần đế của bệ thờ. Dan đã chú ý các họatiết khắc ở đó, nhưng vẫn chưa nhận ra chính xác chúng là gì.
“có phải đó là một tờ nhạc phổ?” nó thắc mắc
Amy gật đầu.
Những nốt nhạc, những dòng kẻ, những khổ thơ được khắcvào bề mặt đá- một tác phẩm phức tạp đây. Nó gợi lại những kỷ niệm đau buồn củaDan với giáo viên dương cầm, cô Harsh, người hồi năm ngoái đã quyết định thôiviệc vì Dan nhà ta dùng keo dán sắt trét lên phím đàn của cô.
“Nghĩa là sao?” nó hỏi Amy.
“Chị cũng không biết” Amy trả lời nó “Flanklin thíchnhạc…”
“Có thể đó chỉ là trang trí” Dan hấp tấp trả lời. Cógì đó đang động đậy trong chiếc bình, và nó ngứa ngáy muốn mở ra ngay. Dan chotay vào nắp bình.
“Đừng, Dan!” Amy cản lại. Không có gì xảy ra. Dan lùatay vào bên trong và lôi ra một ống thủy tinh hình trụ đậy nút được cuộn lạibằng giấy.
“Là gì vậy?” Amy hỏi nó
“Chất lỏng” Dan nói “Một chiếc lọ chứa gì đó”
Nó gỡ tờ giấy ra và ném đi.
“Này!” Amy kêu lên “Tờ giấy có thể quan trọng đấy”
“Chỉ là tờ giấy gói thôi mà”
Amy nhặt tờ giấy lên và mở ra. Nó xem xét tờ giấy cẩnthận sau đó nhanh chóng nhét vào túi áo thun. Dan chẳng bận tâm điều này. Nóđang cố giải mã bằng được những con chữ được khắc vào chiếc lọ thủy tinh. Bêntrong đó chứa một chất lỏng sền sệt màu xanh lá, giống như thứ nhớt nó vẫnthường hay chơi và dùng để ném vào đám bạn. Dòng chữ ghi như sau:
Sa othu gearch sith, os I gearch ethe
Sue yht slslki het urtht ot efre.
“Cái gì t