XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

39 Manh Mối - P1 Mê cung xương - Full

39 Manh Mối - P1 Mê cung xương - Full

Tác giả: Rick Riordan

Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015

Lượt xem: 1341161

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1161 lượt.

an thở dài. “Làm ơn gởi đến đây các thứ sau: 3- Khảoluận cách làm rượu táo của Cave; 2- Nelson bàn về Chính quyền của trẻ em, quyển8 của Dodsley; 1 lượng- Iron Solute; Thư từ của một sĩ quan Nga…”

“Khoan đã” Amy nói “Iron Solute, chị đã nghe thứ này ởđâu rồi nhỉ?”

“Ở trong danh sách còn lại” Dan nói ngay “Một trongnhững lá thư ta thấy ở Philadenphia”

Amy chau mày “Nhưng Iron Solute không phải là mộtquyển sách. Cả danh sách đều là sách, trừ thứ đó”

“Vậy Iron Solute là gì nào?” Dan thắc mắc

“Ồ, các nhóc, chị biết nè” Nellie nói xen vào. Cô nàngúp hai tay vào mặt và nhắm nghiền mắt như đang cố nhớ lại đáp án bài kiểm tra“Đó là một dung dịch hóa chất, đúng không nhỉ? Bọn họ dùng nó vào thuật chế táckim loại, in ấn và hàng tá các việc khác nhau”

Amy nhìn Nellie chằm chằm “làm sao chị biết?”

“Nè, học kỳ vừa rồi chị học Hóa, chị nhớ vì thầy giáocó nhắc đến nó ở chỗ, kiểu như người ta tạo ra thiết bị nấu nướng cao cấp nhưthế nào. Có thể Flanklin đã dùng Iron Solute cho mực in của mình khi ông cònlàm nhà in”

“Tuyệt chưa” Dan lầm bầm “Ngoại trừ chi tiết là nóhoàn toàn không quan trọng. Giờ chúng ta có thể quay trở lại với mấy tọa độcchiếc hộp ma thuật hay chưa?”

Amy vẫn thấy có gì đó lấn cấn trong đầu, như nó đangbỏ qua một mối liên hệ nào đó, nhưng rồi con bé cũng lật nhanh hết chỗ giấy tờcòn lại. Cuối cùng, nó mở tiếp một tài liệu khổng lồ đang ngả sang màu vàng, màhóa ra lại là bản đồ thành phố Paris ngày trước. Mắt nó mở căng ra.

“Đây rồi” Amy hãnh diện trỏ tay vào một chấm trên bảnđồ “Một nhà thờ St-Pierre de Montmarte. Đây chính là nơi chúng ta cần phải đến”

“Sao em chắc chắn vậy?” Nellie hỏi nó

“Các con số tạo thành một mạng lưới, chị thấy không?”Amy trỏ vào mép bản đồ “Đây chính là một tấm bản đồ chuyên gia do hai nhà khoahọc người Pháp, Compte de Buffton và Thomas Francois D’Alibard thực hiện. Emnhớ đã đọc về nó rồi. Họ chính là những người đầu tiên kiểm chứng lý thuyết vềdây thu lôi của Flanklin. Sau khi họ chứng minh chúng chính xác, vua Louis XVIra lệnh cho hai người lên kế hoạch trang bị lại toàn bộ các tòa nhà trọng yếu ởParis. Nhà thờ đó được xây dựng vào thế kỷ 14 tọa độ 5-12. Flanklin hẳn đã biếtvề công trình này. Ông rất lấy làm tự hào khi biết người Pháp đã sử dụng ýtưởng của mình như thế nào. Chính là nó. Em cá với chị một hộp sô cô la Phápnếu chúng ta tìm thấy được một lối khác vào hầm mộ ngay trong nhà thờ”

Dan vẫn còn nghi ngờ. bên ngoài, trời đã mưa nặng hạt.Sấm rền bên cửa sổ thư viện. “Nếu như bọn Kabra đã đến đó trước thì sao nhỉ?”

“Chúng ta phải đảm bảo điều đó không được xảy ra” Amygiục “Đi nào”

 




CHƯƠNG 17

DAN cảm thấy mình giống như những hộp sọ ở hầm mộ- bêntrong rỗng tuếch.

Nhưng nó quyết định không để cho ai biết điều này. Nóđã quá xấu hổ để mọi người nhìn thấy mình khóc ròng trên ke ga. Nhưng nó vẫn cốvới đến chiếc ba lô và chiếc ba lô thì không còn ở đó nữa. Dan không thể ngưngnghĩ về bức ảnh của cha mẹ, bức ảnh đã bị lôi đi mất hút trong đường hầm Metro.Có thể nó đã bị nghiền nát mất rồi, hay là hai người đang mỉm cười mãi mãitrong màn đêm với không ai khác ngoài lũ chuột cống. Tất cả những gì Dan muốnlà làm cho họ cảm thấy tự hào. Còn giờ đây nó không biết liệu cha mẹ có bao giờtha thứ cho nó nữa hay không.

Trời vẫn mưa, sấm nổ rền vang khắp bầu trời. Cứ vàiphút lại một luồng chớp lóe lên thắp sáng chân trời thành Paris.

Nếu trong tâm trạng thoải mái hơn, Dan đã hào hứng muốnkhám phá khu Montmarte. Nơi này có vẻ  làmột chốn rất tuyệt. Cả khu vực là một ngọn đồi lớn, trên cùng là một nhà thờ cómái vòm trắng rực sáng trong màn mưa.

“Đó là nơi ta sẽ đến sao?” Dan hỏi

Amy lắc đầu “Đó là thánh đường Sacre-Coeur. Nhà thờSt-Pierre nhỏ hơn, nằm ngay ở dưới. Đứng đây em không thể thấy nó đâu

“Cả hai nhà thờ nằm cùng một chỗ?”

“Đúng vậy”

“Tại sao Flanklin không chọn cái to đẹp hơn nhỉ?”

Amy nhún vai “Không phải gu của ông. Ông chuộng cáckiến trúc giản dị. Có thể ông nghĩ thật hay ho khi chọn một nhà thờ bé nhỏ, đơngiản dưới bóng một thánh đường bề thế, nguy nga”

Dan không sao hiểu nổi điều này, thế nhưng cu cậu đãướt nhẹp và quá mệt mỏi nên chẳng buồn đôi co tiếp. cả ba đi bộ lên các con phốhẹp, đi qua các hộp đêm với tiếng nhạc xập xình và ánh đèn nê ông rọi thẳngxuống vệ đường đẫm nước”

“Chị cũng từng có một đời sống về đêm thế này đây”Nellie thở dài

Lúc chúng leo lên đỉnh đồi, Amy tranh thủ kể cho cảbọn nghe những gì con bé biết về khu vực này- những nghệ sĩ trứ danh nhưPicasso, Vincent Van Gogh và Salvador Dali đã từng sống ở đây.

Nellie kéo chiếc áo mưa khít hơn vào người “còn mẹ chịthì kể một câu chuyện khác- vì sao nơi này được gọi là Montmarte, đồi Thánh tửđạo. Bà kể lại là Thánh Denis đã từng bị chặt đầu ngay trên đỉnh đồi, chỗ chúngta đang đi đến.”

Điều này nghe chừng không phải là một điềm tốt lànhgì. Dan tò mò không biết người ta có còn giữ lại chiếc đầu của ông trong nhàthờ, và không