pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

39 Manh Mối - P1 Mê cung xương - Full

39 Manh Mối - P1 Mê cung xương - Full

Tác giả: Rick Riordan

Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015

Lượt xem: 1341159

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1159 lượt.

biết đầu của những vị thánh có tỏa hào quang hay không.

Vài phút sau cả ba đã đến trước một nghĩa trang sìnhlầy, ngẩng đầu nhìn lên bóng St-Pierre de Montmarte tối sẫm. Nhà thờ này có lẽcao hơn người ta vẫn tưởng, nhưng so với tòa thánh đường uy nghi màu trắng nằmngay ngọn đồi phía sau, St-Pierre trông thật thấp bé. Nhà thờ được làm từ cácphiến đá xám. Một tháp chuông hình vuông nổi lên trên mé trái, trên đỉnh có mộtcột thu lôi và cây thập giá. Dan cho rằng tòa nhà trông có vẻ giận dữ và hằnhọc. Nếu nhà thờ có thể cau có mặt mày được, thì chính là cái này.

“làm sao chúng ta biết phải tìm ở đâu?”

“Bên trong điện thờ chăng?” Nellie giọng đầy hy vọng“Ít ra chúng ta cũng sẽ né được cơn mưa”

Đoàng! Sấm lại rền vang khắp nóc nhà thờ. Chớp lóesáng, và trong tích tắc ấy, Dan trông thấy một cái gì đó.

“Kia kìa” nó bảo “Tấm bia mộ”

“Dan à” Amy cằn nhằn “Không phải lúc để sưu tập đâu”

Nhưng nó đã phi thẳng đến cây cột đá hoa cương. Nếunhư không phải là đứa khoái món bia mộ thì sẽ chẳng bao giờ nó để ý đến. Khônghề có năm. Không tên. Thoạt tiên, Dan nghĩ hình khắc bên trên là một thiênthần, nhưng hình dáng lại không đúng như vậy. nó đã rêu phong và bị bào mòn quanăm tháng, nhưng nó vẫn còn có thể…

“hai con rắn cuộn ,mình” Amy há hốc miệng “Gia huy nhàLucian , và có…”

Con bé quỳ xuống và dò theo một mũi tên được khắc bêndưới cột mốc- mũi tên chỉ thẳng xuống mặt đất.

Amy và Dan nhìn nhau và cùng gật đầu.

“Ôi kìa, hai đứa đùa chắc” Nellie lên tiếng “hai đứasẽ không…”

“Đào mộ” Dan đáp

Cả bọn tìm thấy một gian nhà kho bên hông nhà thờ.Chúng mượn tạm một chiếc xẻng, một vài chiếc mai làm vườn, và một chiếc đèn pinthật sự hoạt động tốt. Không lâu sau đó, cả ba đã quay trở lại chỗ ngôi mộ, đàobới trong bùn. Mưa khiến công việc gặp khó khăn, chẳng mấy chốc, cả ba đã bẩntừ đầu đến chân. Điều này làm Dan nhớ lại những ngày xa xưa khi nó và Amy cònnhỏ. Hai đứa thường chơi chọi bùn và au pair của chúng thường thét lên thấtthanh vì sợ hãi, buộc chúng phải ngâm mình trong bồn tắm bọt cả buổi tối, để kỳcọ cho bằng sạch mới thôi.

Dan không nghĩ là Nellie sẽ cho chúng tắm bọt tối nay.

Dần dần, hố đã sâu hơn. Nó cứ bị nước chảy tràn vào,nhưng cuối cùng chiếc xẻng Dan cầm đã chạm trúng một tảng đá. Nó bới lớp bùn ravà thấy một tấm đá hoa cương dài chừng một thước, rộng hơn nửa thước.

“Quá nhỏ cho một chiếc quan tài” Amy nói

“Trừ phi đây là nơi chôn một đứa trẻ” Dan bảo “Em cóthể vào vừa chỗ này”

“Đừng nói gở”

Dan lau chỗ bùn trên mặt, khiến mặt nó trông còn tèmlem hơn “Chỉ có một cách để tìm ra” Nó đẩy chiếc mai xuống mép phiến đá rangoài. Bên dưới là một cái lỗ hình vuông, nhưng đây không phải một lăng mộ.Những bậc thang dẫn xuống màn đêm của hầm mộ.

Ngay khi cả ba xuống đến đáy, Dan nhanh chóng quét đènpin quanh căn phòng. Đó là một gian phòng bí mật được đẽo thẳng vào đá vôi, vớimột đường hầm dẫn ra cả hai bên cánhKhông có xương chất đống ở đây, nhưng cácbức tường được vẽ những bích họa đã phai màu. Ngay chính giữa gian phòng là mộtbệ thờ bằng đá cao chừng một mét, được chạm khắc vô cùng tinh tế. Trên cùng đặtmột chiếc bình bằng sứ.

“Đừng chạm vào nó” Amy cảnh báo “Đó có thể là một cáibẫy”

Dan đến gần chiếc bình hơn “Nó được trang trí bằngnhững ông Flanklin tí hon”

Nó có thể nhìn ra Ben đang chơi diều giữa cơn bão, Benđội chiếc lưỡi trai bằng lông thú, Ben vung cây gậy giữa đại dương như ông đangthực hiện một phép thuật nào đó.

“Đó là chiếc bình lưu niệm” Amy nói “Họ làm thứ này từthế kỷ 18 như một cách để ăn mừng sự xuất hiện của Flanklin ở Paris này”

“Cá một ăn hai mươi đô rằng bên trong sẽ có viết gìđó” Dan gạ

“Không cá độ” Amy bảo

“Nào hai đứa” Nellie nói “Xem đây này”

Nellie đang đứng ở bức tường phía sau. Dan đến bên côvà rọi đèn vào tường. Màu sắc đã bợt bạt, nhưng Dan vẫn nhận ra được bốn hìnhngười: hai người đàn ông, hai đàn bà, mặc quần áo kiểu xa xưa- thậm chí còn xưahơn cả thời của Flanklin, như từ thời Trung Cổ hay Phục hưng hay đại khái làvậy.

Mỗi bức hình đều được vẽ lớn hơn kích thước thật, ởngoài cùng bên trái là một người mảnh khảnh, khuôn mặt độc ác, mái tóc đen. Tayông cầm một chiếc dao găm gần như bị giấu vào ống tay áo. Những chữ cái màu đenphai màu ở phía chân ghi L. CAHILL. Cạnh bên ông là một phụ nữ trẻ có mái tócngắn màu vàng óng và cặp mắt tinh anh. Tay của cô cầm một thiết bị kiểu cũ cótay nắm bằng đồng- giống như kiểu thiết bị định vị hay một chiếc đồng hồ. Dòngchữ phía dưới viền váy nâu của cô ghi K. CAHILL. Bên phải cô là một gã to lớnvạm vỡ có chiếc cổ bạnh và hàng lông mày rậm rịt. Bên hông gã có một thanhgươm. Quai hàm và nắm tay của gã siết thật chặt, cứ như gã sắp lao thẳng đầuvào một bức tường gạch. Dòng chữ ghi bên dưới là T. CAHILL. Cuối cùng, ở ngoàicùng phía phải là một phụ nữ trong chiếc váy màu vàng. Mái tóc đỏ của bà đượcthu lại thành một bím tóc buông xuống một bên vai. Bà đang cầm chiếc đàn hạc cỡnhỏ- giống như một cây