
Cách Yêu Của Những Con Người Trinh Thám
Tác giả: Rick Riordan
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 1341147
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1147 lượt.
thấy kỳ quặckhi chia sẻ bữa sáng với một chú mèo Ai Cập.
“Em đã không nói với McIntyre về tờ nhạc phổ” Nellienói “Chị nghĩ ông ấy là bạn của hai em chứ”
“Ông McIntyre nói tụi em chớ có tin ai” Amy nói
“Đúng vậy” Dan xen vào “Và như thế cũng bao gồm cả ôngta”
Nellie khoanh tay lại “Có chị luôn không, nhóc tì?Thỏa thuận của chúng ta thì sao nào?”
Dan choáng váng. Nó đã quên béng mất Nellie chỉ hứa sẽđi cùng với hai đứa thêm một chuyến nữa. Nó cảm thấy chán nản. Dan bắt đầu xemsự hiện diện của Nellie là tất yếu. Nó càng không biết cả hai sẽ xoay xở ra saonếu không có cô nàng.
“Em… em tin chị, Nellie ạ” nó trả lời “Em không muốnchị bỏ đi đâu”
Nellie hớp một ngụm cà phê “Nhưng mà tụi em không quayvề Boston. Có nghĩa là nếu chị quay lại, chị cũng sẽ gặp rắc rối to”
Dan cũng chưa nghĩ đến điều này. Amy nhìn vào bữa sángvới vẻ tội lỗi.
Nellie nhét tai nghe vào tai. Cô nàng quan sát mấy anhchàng sinh viên bước đi trên đường. “Đây cũng chẳng phải là một việc quá tệ- ýchị là, cho dù phải làm với hai đứa trẻ phiền phức. Có thể chúng ta thực hiệnmột giao kết khác”
Dan cựa quậy đầy vẻ lo lắng “Một giao kết khác sao?”
“một ngày nào đó khi hai đứa tìm thấy kho báu” Nellienói “Tụi em có thể trả lại cho chị. Còn bây giờ chị sẽ làm miễn phí. Vì nếu haiđứa nhóc tụi em nghĩ rằng chị sẽ để cả hai bay quanh thế giới chơi đùa mà khôngcó chị đi theo thì hai đứa cũng hâm mất rồi”
Amy chồm đến vòng tay vào cổ Nellie
Dan cười toe toét “Nellie à, chị thật bá cháy”
“Chị biết mà” cô nàng nói tiếp “Thôi nào, Amy, em đanglàm chị mất giá đó”
“Em xin lỗi” Amy nói, miệng vẫn cười toe toét. Nó lạingồi xuống và lấy bản nhạc phổ ra “Giờ thì, lúc nãy em đang nói đến…”
“Đúng vậy, đến nhà soạn nhạc” Dan nhớ ngay
Amy trỏ vào cuối tờ giấy “hãy xem đây”
ở góc bên tay phải dưới dòng lời cuối cùng, Dan nhìnra ba chữ cái nghuệch ngoạc viết bằng mực đen đã bay màu
W.A.M
“Wam” Dan nói “Chẳng phải đó là một ban nhạc sao?”
“Không đâu, ngốc. Đó là chữ viết tắt. Chị đã nói lànhiều người nổi tiếng vẫn viết nhạc cho cây armonica của Benjamin Flanklin kiamà. Người này hẳn phải là một trong số đó. Về cuối đời, hẳn ông đã gặp gỡ nhàsoạn nhạc này. Chị nghĩ bọn họ đều là người nhà Cahill. Cả hai hẳn phải cóchung các bí mật nào đó.Dù gì thì, chị cũng đã tra xong rồi. Đây là tác phẩmnhạc thính phòng cuối cùng của nhà soạn nhạc đó. Tên gọi chính thức của nó làKV 617”
“Tên nghe hay nhỉ” Nellie lẩm bẩm
“Vấn đề là” Amy nói “Có rất nhiều bản sao chép của tácphẩm adagio này. Và vẫn còn một bản sao khắc trên đá ở bệ thờ. Các đội kia cũngsẽ tìm ra đầu mối thôi. Chúng ta phải nhanh chân đến Vienna”
“Ái chà chà, chờ đã” Dan nói “Vienna á, Áo á? Tại saolại đến đó?”
Mắt Amy long lanh đầy phấn khích. “Vì đó là nơi WolfgangAmadues Mozart đã sống. Và cũng là nơi chúng ta sẽ tìm ra đầu mối tiếp theo”
CHƯƠNG 20
William McIntyre đến vừa đúng hẹn.
Ông bước ngay vào bục quan sát của tháp Eiffel. Mộtngày sau cơn mưa to, không khí trở nên trong lành và tươi mới. Paris lấp lánhngay phía dưới như thể toàn bộ các bí mật nó cất giữ đã bị cuốn đi mất.
“Chúng nó không tin anh” Người áo đen nói
“Phải” William thừa nhận
Vị đồng sự của ông mỉm cười “Chúng nó học nhanh đấy”
William McIntyre vẫn kiềm chế cơn tức tối của mình“Chuyện lẽ ra còn tồi tệ hơn”
“hai đứa có thể xuất sắc hơn thế nhiều. Chúng ta sẽphải theo dõi chúng gần hơn nữa, anh nghĩ vậy chứ?”
“Đã làm thế rồi đấy chứ” William McIntyre lấy điệnthoại ra. Ông cho người đồng sự xem màn hình- số điện thoại cuối cùng mà ônggọi đã ở Vienna. Nước Áo.
Người áo đen huýt sáo khe khẽ “Ông nghĩ như thế làkhôn ngoan sao?”
“không” William thừa nhận “nhưng cần thiết. Lần sau,không được có sai sót đâu nhé”
“Không sai sót” người áo đen đồng tình. Và họ cùngnhau ngắm nhìn thành phố Paris trải ra bên dưới, mười triệu con người hoàn toànkhông biết số phân của cả thế gian đang trong tình trạng lâm nguy.
CHƯƠNG 1
Năm phút trước khi chết, Grace Cahill đã thay đổi bảndi chúc của mình.
Luật sư của bà mang ra một di chúc khác, là bí mậtđược chon giấu kỹ càng nhất của bà trong suốt bảy năm qua. Thế nhưng liệu bà cóđủ điên rồ để sử dụng nó hay không thì William McIntyre vẫn hoàn toàn không rõ.
Ông hỏi: “Bà có chắc không, thưa bà?”
Grace dõi mắt ra ngoài cửa sổ, lướt qua những đồng cỏđầy ắp nắng của điền trang. Con mèo cưng Saladin nằm cuộn tròn bên bà chủ nhưnó vẫn hay làm trong suốt thời kỳ bà lâm bệnh, thế nhưng sự hiện diện của nóhôm nay vẫn không đủ để an ủi vị chủ nhân. Bà sắp sửa cho bắt đầu một loạtnhững sự kiện mà biêt đâu điều đó có thể khiến cả nền văn minh của nhân loại chấmdứt.
“Chắc, ông William ạ”. Mỗi hơi thở bà phát ra đều nhọcnhằn. “Tôi hoàn toàn chắc”.
William gỡ bỏ niêm phong trên tệp tài liệu bọc da màunâu. Đó là một người đàn ông cao và xương xẩu. Mũi ông nhọn như chiếc đồng