Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

39 Manh Mối - P1 Mê cung xương - Full

39 Manh Mối - P1 Mê cung xương - Full

Tác giả: Rick Riordan

Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015

Lượt xem: 1341148

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1148 lượt.

ahồi tối khi em nhắc đến trò đảo chữ đó Dan”

Nó lắc đầu “Em không hiểu”

Amy lấy viết và viết chữ RESOLUTION “Em hỏi chị vì saochữ này là một phần câu đố. Đến giờ chị mới hiểu. Chúng ta buộc phải đoán chỗchữ nổi” nó chuyển tờ giấy và cây viết cho Dan. “Giải trò đảo chữ đi nào”

Dan chăm chú nhìn vào các chữ cái. Thình lình, nó thấynhư bị pin Flanklin làm cho giật bắn. Các ký tự tự sắp xếp ngay trong đầu nó.

Nó đặt bút xuống và viết : IRON SOLUTE

“Không tin nổi” Nellie thốt lên “Cả cái thứ này chỉ vềiron solute thôi sao?”

“Đó là một phần của câu đố” Amy nói “Đó là một thànhphần chế biến hay gì đó, đại loại như vậy”

“Cho cái gì” Dan hỏi

Amy mím môi lại “Iron solute có thể dùng vào hóa học,hay luyện kim, thậm chí là in ấn. Không thể biết chính xác được. Và chúng tacũng không biết phải dùng bao nhiêu nữa. Mỗi lần Flanklin nhắc đến, ông chỉviết một lượng/…”

“Phải tìm cho ra”

“Chúng ta sẽ tìm ra” Amy hứa “Còn tờ nhạc phổ”

Con bé phủ tay mình lên tờ nhạc phổ bản adagio.

“Lại một thành phần khác” Nellie phỏng đoán

“Em nghĩ vây” Amy nói “Đó là cách chúng ta có thể nóivề các đầu mối lớn. Chúng ta sẽ cho một thành phần đích thực. Chúng ta chỉ chưabiết đọc thứ này ra sao thôi”

“Nhưng làm sao tìm ra?” Dan phản đối

“Cũng hệt cái cách chúng ta đã làm với Flanklin. Chúngta tìm người đã viết ra nó. Nhà soạn nhạc là…” Đột nhiên Amy ngưng lại

Một bóng dáng quen thuộc từ dưới đường đi lên. Ngườiđàn ông hói đầu trong bộ vest xám, tay cầm chiếc va li bằng vải. “Ông McIntyre“ Dan la lên

“À, hai đứa đây rồi” Vị luật sư luống tuổi mỉm cười“Ta ngồi được chứ”

Amy nhanh chóng gấp đầu mối thứ nhất và thứ hai giấu đi.Ông McIntyre ngồi cùng với cả ba, gọi một tách cà phê. Ông nhất nhất muốn thanhtoán tiền ăn sáng cho mọi người, điều này với Dan thì không sao, nhưng trôngông có vẻ lo lắng. Mắt ông đỏ ngầu. Ông cứ nhìn ra bên kia đại lộChamps-Elysees như thể lo lắng đang bị ai đó theo dõi.

“Ta đã nghe hết chuyện tối qua” Ông nói “TA rất tiếc”

“Không có gì đâu” Dan nói

“Thật sự rất tiếc. Ta chắc rằng hai đứa sẽ tìm lạiđược thôi. Nhưng có thật vậy không? Bọn Kabra đã cuỗm mất đầu mối thứ hai trướcmũi hai đứa sao?”

Dan bực bội ngứa ngáy liên hồi. Nó muốn nói về tờ nhạcphổ mà chúng đã tìm thấy và cái thứ iron solute, nhưng Amy đã xen ngan.

“Thật đó ông” nó nói “Tụi con không biết tiếp theo sẽđi đâu”

“Trời ơi” McIntyre thở dài “Ta e hai con không thể vềnhà, Bên dịch vụ xã hội vẫn đang báo động. bà dì đã thuê thám tử tư đi tìm haiđứa. Và cả hai cũng không thể ở đây. Paris là một thành phố đắt đỏ”

Mắt ông dán chặt vào chuỗi dây trên cổ Amy “Con yêu,ta có bạn bè ở thành phố này. Ta biết đây sẽ là một giải pháp quá tuyệt vọng,nhưng ta có thể thu xếp cho việc bán đi các món của bà ngoại…”

“Không, cảm ơn ông” Amy nói “Tụi con sẽ ổn thôi”

“Tùy con” Giọng McIntyre cho thấy rõ ràng ông khôngtin tưởng điều nó nói “À, nhưng nếu có gì ta có thể giúp. Nếu hai đứa cần lờikhuyên…”

“Cám ơn ông McIntyre” Dan nói “Tụi con sẽ tự tìm ra”

Vị luật sư quan sát cả hai “Rất tốt, rất tốt. Ta e làmình vẫn còn một điều nữa phải hỏi cả hai”

Ông cúi xuống chỗ chiếc vỏ bằng vải, và Dan nhìn thấyvết cào trên tay ông.

“Ui cha, xảy ra chuyện gì vậy ông?”

McIntyre nhăn nhó “Ừ thì…”

Ông cầm chiếc giỏ đặt lên bàn. Có gì đó bên trong“Meo”

“Saladin” Amy và Dan đồng thanh reo to. Dan cầm lấychiếc túi và tháo dây kéo. Con mèo lông bạc to lớn trèo ra, đầy vẻ tức tối.

“Ta e nó và ta không hợp nhau lắm” ông McIntyre xoavào bàn tay sứt sẹo của mình “Nó không vui khi bị hai đứa bỏ lại cùng. Ta vớinó… ừm, nó đã bày tỏ cảm xúc khá rõ là muốn trả về cho hai đứa. Lách con vậtqua khỏi hải quan là một việc khó khăn, ta phải nói cho hai đứa biết, nhưng quảtình ta không còn lựa chọn. Hy vọng hai đứa hãy bỏ quá cho ta”

Dan không thể ngăn nổi cái cười toe toét. Nó không thểhình dung nổi đã nhớ con mèo già này đến dường nào. Theo một cách nào đó, cócon mèo ở đây cũng bù lại việc làm mất chiếc lọ thủy tinh. Thậm chí còn làm nóthấy thoải mái hơn một chút sau vụ tấm ảnh chụp cha mẹ bị mất. Khi có Saladin,nó cảm thấy như gia đình mình đã trọn vẹn. Lần đầu tiên sau nhiều ngày trời, nónghĩ hình như, chỉ hình như thôi, Grace đang dõi theo cả hai đứa. “Nó sẽ phải ởcùng chúng ta. Nó có thể làm mèo chiến lắm chứ”

Saladin trừng mắt nhìn nó như muốn nói đưa tui cá hồng nào, nhóc, rồi tui sẽ nghĩvề đề nghị này.

Dan chờ Amy phản đối ý kiến này, nhưng nó cũng mỉmcười y hệt cậu em. “Em nói đúng, Dan ạ. Ông McIntyre, cám ơn ông”

“Vâng, tất nhiên rồi. Giờ hai con thứ lỗi cho ta. Taxin chúc hai con lên đường săn tìm may mắn”

Ông để lại tờ giấy bạc 50 euro lên bàn và lao nhanh rakhỏi nhà hàng, vẫn nhìn quanh quẩn như thể đang chờ đón một cuộc phục kích.

Anh chàng tiếp viên mang sữa đựng trong một chiếc chảonhỏ và một ít cá cho Saladin. Dường như không có ai trong nhà hàng


Insane