
Tác giả: Rick Riordan
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 1341134
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1134 lượt.
nhảy dựng như thể đang cần đi vệ sinh cũngchẳng giúp được gì. “Một triệu đôla!” Nó ré lên “Em có thể có được một thẻ sưutầm bóng chày hình Mickey Mantle và một tấm hình Babe Ruth từ năm 1914 lận!”
Cà vạt của Dan vắt cong lên y như cái miệng đang ngoácra cười của nó. Nó có vết sẹo dưới một bên mắt, hậu quả của một cú ngã nhào vàokhẩu AK-47bằng nhựa khi chơi trò đánh trận biệt kích năm lên bảy tuổi. Một thằng nhóc mamãnh. Nhưng điều Amy thực sự bực bội là nó lại tỏ ra thoải mái đến thế, cứ nhưthể những người kia chẳng làm cho nó bận tâm.
Amy ghét đám đông. Con bé cảm thấy mọi người đều đangtheo dõi mình, chờ cho nó làm một điều gì đó ngu ngốc. Đôi khi ngay trong nhữngcơn ác mộng, nó mơ thấy mình đang đứng dưới đáy một cái hố sâu và tất cả nhữngngười nó biết đều đang nhìn xuống cười chế nhạo. Nó cố sức trèo thoát khỏi đónhưng chẳng bao giờ có thể làm nổi.
Ngay bây giờ tất cả những gì Amy muốn là chạy tới thưviện của Grace, đóng cửa và thu mình lại với một cuốn sách. Nó muốn đi tìmSaladin, con mèo giống Ai Cập của Grace và vuốt ve nó. Nhưng Grace đã mất, còncon mèo tội nghiệp… ai mà biết được bây giờ nó đang ở đâu? Con bé chớp chớp đôimi để gạt những giọt nước mắt còn đọng lại, nghĩ tới lần cuối được nhìn thấy bàmình.
Con sẽ làm bàhãnh diện, Amy à, Grace đã nói thếkhi 2 người ngồi trên chiếc giường có 4 cọc lớn của bà với con Saladin gừ nhènhẹ bên cạnh. Grace đã cho con xem một tấm bản đồ châu Phi vẽ tay và kể các câuchuyện về những chuyến phiêu lưu mà bà đã trải qua khi con là một nhà thám hiểmtrẻ tuổi. Grace lúc đó trông thật mảnh mai và yếu ớt, nhưng ánh lửa trong mắtbà cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ánh mặt trời làm mái tóc bà trở nên bạc trắng.Bà đã có rất nhiều chuyens phiêu lưu, conà, nhưng rồi chúng sẽ bị lu mờ trước những chuyến phiêu lưu sau này của con.
Amy muốn bật khóc. Tại sao Grace nghĩ rằng con có thểcó những chuyến phiêu lưu lớn được chứ? Nó còn không kiếm đủ can đảm để tự đếntrường vào mỗi buổi sáng nữa là.
“Em sẽ mua một thanh gươm ninja” Dan vẫn tiếp tục lảmnhảm. ‘Hoặc là một thanh kiếm cong từ thời nội chiến!”
“Im đi, Dan” Con bé nói “Đây là chuyện nghiêm túc”
“Nhưng tiền…”
“Chị biết” Con bé đáp “Nhưng nếu chúng ta nhận tiền,chúng ta sẽ cần dung nó vào việc học đại học và các thứ khác. Em biết bàBeatrice ra sao rồi đó”
Dan cau mày. Dường như nó đã quên mất điều đó. Nó biếtthừa rằng bà Beatrice chỉ nhận trông chúng vì Grace. Amy luôn ước rằng Grace sẽnhận nuôi hai đứa sau khi cha mẹ chúng qua đời, nhưng bà đã không làm vậy. vìmột vài lý do nào đó mà bà không bao giờ giải thích. Grace gây sức ép đểBeatrice thay mình trở thành người giám hộ lũ trẻ.
Bảy năm qua, Dan và Amy sống nhờ vào long hảo tâm củabà Beatrice trong một căn hộ bé tí với một sê ri những au pair. Bà Beatrice chitrả cho tất cả, song bà cũng không phải tốn kém gì nhiều. Dan và Amy luôn có đủđồ ăn thức uống và những bộ quần áo mới cứ mỗi sáu tháng. Nhưng tất cả chỉ bấynhiêu. Không có chế độ đặc biệt gì, không trợ cấp. Chúng học ở những trườngcông bìh thường và Amy chưa bao giờ được cho thêm tiền để mua sách. Con bé đọctrong thư viện công cộng hoặc đôi khi lang thang ngoài tiệm sách cũ ở phốBoylston, những người làm công ở đây đều quen biết nó. Dan kiếm được một íttiền từ bộ sưu tập các thẻ bài của nó nhưng cũng chẳng đáng là bao.
Vào mỗi ngày thường trong suốt bảy năm ròng, Amy đềuthấy rầu lòng vì Grace không tự mình nhận nuôi chúng, nhưng đến mỗi cuối tuầnthì Amy lại chẳng thể giận bà được. Khi hai đứa đến lâu đài, Grace toàn tâmtoàn ý chăm sóc bọn trẻ. Bà đối xử với chúng như với những con người quan trọngnhất thế giới. Cứ mỗi khi Amy đủ cam đảm để hỏi tại sao chúng không thể luônđược ở bên bà thì Grace lại mỉm cười buồn bã. Có những lý do, con yêu. Một ngày nào đó con sẽ hiểu.
Bây giờ thì Grace đã không còn nữa. Amy chẳng biết bàBeatrice sẽ làm gì nhưng chúng sẽ có được chút ít tụ do. Chúng có thể kiếm đượcmột căn hộ lớn hơn, có lẽ vậy. Chúng có thể mua những cuốn sách bất cứ khi nào chúng muốn và thậm chí học đại họcnữa. Amy mong muốn khủng khiếp rằng nó sẽ học đại học tại Harvard. Nó muốn họclịch sử và khảo cổ học. Mẹ chắc sẽ thích điều đó.
Ít nhất… Amy hy vọng là thế. Amy chỉ biết chút ít vềcha mẹ mình. Thậm chí nó cũng chẳng hiểu tại sao mình và Dan lại mang họ Cahillcủa mẹ trong khi bố của hai đứa họ Trent.Con bé từng hỏi Grace về việc này một lần nhưng bà chỉ mỉm cười. “Đó là điều màcha mẹ con mong muốn” Bà nói. Nhưng ngữ khí cứng cỏi của Grace đã làm Amy thắcmắc liệu có phải chính bà muốn cho hai đứa mang họ Cahill hay không.
Amy gặp khó khăn mỗi khi nhớ lại khuôn mặt của mẹ haybất cứ điều gì về cha mẹ hai đứa trước cái đêm khủng khiếp họ ra đi. Và đó làtất cả những gì Amy cố hết sức để không nhớ tới.
“Được rồi” Dan thủng thẳng nói ‘Tức là em sẽ dung mộttriệu của mình để đi học đại học. Chị cũng có thể dung tiền để học đại học. Vàthế là ai nấy đều vui vẻ.’
Amy cảm thấy chán nản và thất vọng. Nh