Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343270
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3270 lượt.
cầm điện thoại bấm số Tiểu Mao, mới vừa nối máy, anh liền rống lên: "Mau thông báo website đóng cửa bỏ phiếu, còn nữa, tìm người phá cái máy bỏ phiếu kia đi, không thể để vượt quá một vạn!"
"Làm ngay làm ngay." Đầu kia điện thoại rõ ràng nghe được tiếng đánh chữ lách tách, ngay sau đó, thanh âm Tiểu Mao lại truyền đến, "Anh Phương, em nhìn thấy anh rồi, anh mau rút lui đi, dựa theo tốc độ bỏ phiếu này. . . . . Căn bản không kịp."
Phương Mộc nhìn lướt qua máy bỏ phiếu, lựa chọn để cho Nhâm Xuyên chết đã vượt qua chín ngàn.
Lúc này, Dương Học Vũ vọt đến, lập tức hiểu ra thế cục của vị trí Nhâm Xuyên, vội vàng phất tay ngăn chặn đồng sự phía sau tiếp tục tiến vào.
"Tất cả mọi người đi ra ngoài, cách xa nơi này một chút!"
"Sắp xếp chuyên viên phá bom chưa?" Phương Mộc vội vàng hỏi.
"Không còn kịp rồi, đều đã ở chỗ bà cụ Hồ bên kia."
Dương Học Vũ cởi áo khoác, vén tay áo lên, "Chúng ta tự mình làm thôi."
"Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích!" Nhâm Xuyên nhìn Dương Học Vũ tiến sang, sợ hãi hô, "Ánh sáng thành phố nói, hủy thứ này không được, vừa chạm vào liền nổ!"
"Con mẹ nó mày câm miệng cho tao!" Dương Học Vũ đã mặt đầy mồ hôi, cẩn thận chuẩn bị rút dây điện này, trong miệng thấp giọng nói thầm, "Con mẹ nó con mẹ nó, cái nào mới đúng. . . . . . ."
Phương Mộc cũng tiến đến trước bưu kiện, anh hoàn toàn không hiểu về chất nổ phải làm thế nào phá bỏ, cũng không biết Dương Học Vũ hiểu rõ nhiều ít bao nhiêu. Mắt thấy Dương Học Vũ nắm một sợi dây điện, do dự một chút, lại chọn một sợi khác, trong lòng càng thêm lo lắng.
Đột nhiên, trong dư quang của Phương Mộc hiện lên một bóng người, Mễ Nam mang theo hộp dấu chân vọt đến.
"Ai cho em vào?" Phương Mộc vừa vội vừa tức, đưa tay xoay người Mễ Nam, "Mau chóng ra ngoài cho anh!"
Mễ Nam đẩy anh ra, đem hộp dấu chân đặt dưới chân Nhâm Xuyên mở ra, lấy ra cây nhíp, kéo và dao rọc giấy đưa cho Dương Học Vũ.
"Hiện tại không có chuẩn bị dụng cụ, những thứ này có lẽ anh có thể sử dụng được."
Nói xong, cô lấy ra tờ giấy A4, sau khi viết lên vài chữ, giơ hai tay lên, đặt trước máy quay.
Trong hình ảnh video lập tức xuất hiện một tờ giấy trắng, phía trên viết: Hiện trường còn có cảnh sát, đừng bỏ phiếu nữa, các bạn đang giết người!
Nhất thời, tốc độ bỏ phiếu giảm xuống rõ ràng.
Mễ Nam đã tranh thủ thời gian quý báu, Phương Mộc và Dương Học Vũ cũng không dám trì hoãn chút nào. Bọn họ cầm kéo và dao rọc giấy, cẩn thận đẩy hai lớp băng dính màu vàng bên ngoài bưu kiện ra, một bọc thuốc nổ lớn lộ ra.
Dương Học Vũ cắn răng, trong đám dây điện chi chít này, rốt cuộc lựa chọn một sợi, thoáng nhìn Phương Mộc, lại nhìn Mễ Nam. Mễ Nam gật đầu, đưa tay cầm tay Phương Mộc.
Động tác này khiến cho vẻ mặt Dương Học Vũ biến đổi, lập tức, vẻ dứt khoát lại trở về trên mặt, trên tay dùng chút lực, dây điện bị rút ra. . . . . .
Nhâm Xuyên rên một tiếng, nhắm mắt lại.
Một giây này, tựa như một thế kỷ dài đằng đẵng, song, bình an vô sự.
Dương Học Vũ tựa hồ mò được một vài quy luật, động tác trên tay nhanh hơn, trong nháy mắt, lại có mấy sợi dây điện được rút ra.
Chẳng lẽ thật sự có thể sáng tạo kỳ tích? Đáy lòng Phương Mộc dâng lên một tia hy vọng. Thế nhưng, Mễ Nam đột nhiên kêu lên.
Phương Mộc vội vàng đến trước màn hình, tốc độ bỏ phiếu vừa giảm bớt lại như bão tố dâng lên, số liệu trên máy bỏ phiếu đã biến thành 9547.
Mễ Nam nóng nảy, trước máy quay cuống quít vẫy tờ giấy A4 nọ, trên mặt cơ hồ là biểu cảm khẩn cầu.
Dương Học Vũ đã đoán ra tình hình phía sau không ổn, hay tay bắt đầu run rẩy.
"Dừng! Dừng lại!" Nhâm Xuyên đột nhiên kêu to lên, "Phương cảnh quan, điện thoại di động! Ghi âm!"
Phương Mộc ngẩn ra, lập tức hiểu được ý đồ của Nhâm Xuyên.
"Cám ơn mọi người, thế nhưng không còn kịp rồi." Nhâm Xuyên như trước mặt đầy nước mắt, thanh âm lại bình ổn, "Ánh sáng thành phố là một người đàn ông, mang khẩu trang, không biết hình dạng, bất quá hắn cao khoảng 1m74, vóc người trung bình, khí lực trên tay rất lớn, mặc quần áo thể dục màu đen, mũ lưỡi trai màu đen, không có giọng nói. . . . . .Đúng rồi, mắt một mí, mày rậm. . . . . .Tôi có thể nhớ được chỉ có bây nhiêu. Cám ơn các cậu, nói cho mẹ tôi biết. . . . . ."
Gã không nói được nữa, liếc mắt nhìn máy bỏ phiếu một cái, số liệu phía trên đã biến thành 9763.
"Đi mau, đi mau!" Nhâm Xuyên rống to, toàn thân kịch liệt run rẩy, "Không còn kịp nữa rồi!"
Chỉ còn lại hơn hai trăm phiếu, bỏ phiếu trong phạm vi cả nước, đạt tới một vạn chỉ là chuyện trong vài giây.
Dương Học Vũ mắng to một tiếng, đưa tay túm lấy Mễ Nam và Phương Mộc, xoay người hướng bên ngoài căn nhà phóng đi. Phương Mộc giãy giụa quay đầu lại, nhìn thấy Nhâm Xuyên lệ nóng doanh tròng nhìn mình, trong mắt là vô hạn lưu luyến và tiếc hận, môi mấp máy. . . . . .
"Nói cho bọn họ biết, tôi không phải thẩm phán vô lương!"
Cơ hồ là cùng lúc, câu nói sau cùng của Nhâm Xuyên bị bao phủ trong tiếng nổ mạnh cực lớn, ba người Phương Mộc chỉ vừa kịp chạy ra khỏi nhà n