Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh sáng thành phố - Full

Ánh sáng thành phố - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343272

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3272 lượt.

hội trì hoãn nữa, Dương Học Vũ dẫn thôn dân từng nhà sơ tán, Phương Mộc thì bảo nông dân nào đó dẫn đường đến nhà trưởng thôn.
Phương Mộc không nhìn thấy đoạn video, nhưng từ miêu tả của Tiểu Mao đến xem, vị trí của Nhâm Xuyên phải là bên trong. Như vậy có nghĩa, Nhâm Xuyên đã bị nhốt trong một gian nhà dân tại đây. Nơi có người ở khẳng định không thích hợp xuống tay gây án. Khả năng lớn nhất có thể là mua hoặc mướn nhà dân nào đó bỏ trống.
Trưởng thôn rất nhanh liền chỉ rõ những nhà dân bỏ trống và cho thuê, sau đó liền vọt chạy thoát thân. Phương Mộc chỉ huy vài đồng sự chia nhau lục soát, cũng cố ý dặn dò một khi phát hiện lập tức báo cáo, không được tự tiện hành động. Nhiệm vụ truyền xuống xong, Phương Mộc tự mình hướng góc tây bắc của thôn chạy đi.
Lúc này đã không còn kịp xin lệnh lục soát nữa. Phương Mộc đi tới căn nhà đầu tiên được cho thuê, chủ nhà sau khi ra mở cửa, Phương Mộc lấy ra thẻ cảnh quan lướt qua một chút, liền nhanh chóng nhảy vào nhà. Trong tiếng hét không ngớt của vợ chủ nhà quần áo không chỉnh tề, nhà dân hai gian chưa tới 40 mét vuông rất nhanh đã lục soát xong. Không có dị thường. Phương Mộc cũng không giải thích gì với chủ nhà đang nổi giận đùng đùng, vội vàng chạy tới nhà tiếp theo.
Nhà tiếp theo là một căn nhà trống, Phương Mộc trực tiếp phá cửa vào, sau khi nhanh chóng xem xét một lượt, lại nhào ra ngoài.
Căn nhà thứ ba chính là nhà cho thuê, là nhà ngói hai gian và một sân. Phương Mộc ở ngoài cửa sắt trước sân hô vài tiếng, trong phòng không ai đáp lại, bất quá, từ trong cửa sổ sườn tây nhà ngói, mơ hồ nhìn thấy một tia sáng, từ hình dạng lớn nhỏ đến xem, dường như là một màn hình.
Tâm Phương Mộc chợt động, vội vàng luống cuống bay qua cửa sắt, nhảy vào trong sân. Trên cửa gỗ sườn tây nhà ngói treo một khóa sắt. Phương Mộc lén tìm kiếm một vòng, nhặt lên một viên gạch ở góc tường, hai ba cái hạ xuống đập rơi khóa sắt.
Giựt ra cửa gỗ, Phương Mộc thoáng ổn định tinh thần, rút súng tiến vào trong, mới vừa đẩy cánh cửa bên trong phòng ra, đã bị một màn trước mắt dọa sợ ngây người.
Nhâm Xuyên bị trói quặt sau lưng trên ghế, ngoài miệng dán kín băng dính màu vàng, nước mắt nước mũi giàn giụa bị màn hình trước mặt chiếu xạ thành một mảnh trắng bệch.
Ở trên người gã, quấn kín dây điện đủ màu, đầu cuối nối với một bưu kiện bị băng dính màu vàng quấn chặt, đang kề sát trước ngực gã.
Phương Mộc khẽ cắn môi, tiến lên xé ra băng dính ngoài miệng Nhâm Xuyên. Nhâm Xuyên lập tức thở mạnh một hơi, ngay sau đó liền kịch liệt ho khan, vừa ho vừa mơ hồ kêu lên: "Mau. . . . . Mau cứu tôi!"


@

Phương Mộc không có thời gian để ý tới gã, hướng bộ đàm rống to: "Mau tìm nhân viên tháo bom đến!" Lập tức, đi tới trước cửa sổ vài bước, vươn tay bắn hai phát súng lên trời.
Sau khi hướng các đồng sự báo rõ vị trí của mình, Phương Mộc cắm súng về bên hông, xoay người ngồi xổm phía trước Nhâm Xuyên, một bên xem xét bưu kiện trên người Nhâm Xuyên, một bên vội vàng hỏi han: "Sao ông lại ở đây?"
"Đây. . . . . .Đây là nơi lúc trước tôi lén thuê, nếu Ánh sáng thành phố thật sự muốn giết tôi, tôi liền. . . . . liền trốn đến đây." Nhâm Xuyên nghẹn ngào, "Vừa rồi các cậu rút lui toàn bộ, tôi nghĩ các cậu muốn đem tôi làm mồi nhử. . . . . .Tôi sợ, bỏ chạy ra. Không ngờ tới. . . . . .Hắn cư nhiên lại ở đây."
Phương Mộc lúc này mới hiểu được, khi Nhâm Xuyên bị mang tới khách sạn, tại sao lại đột nhiên an tĩnh --- Gã đang phân biệt vị trí mình sắp xếp để ẩn thân.
Bưu kiện trên người Nhâm Xuyên nhất định là chất nổ, bất quá lại không thấy được thiết bị hẹn giờ, một sợi cáp điện nối với máy tính xách tay trước mặt Nhâm Xuyên. Phương Mộc kề sát vào màn hình, nhìn thấy chính là trang mạng video nọ. Trong hình ảnh video phía trên, khuôn mặt phóng to của Phương Mộc rõ ràng có thể nhìn thấy.
Thật sự là phát sóng trực tiếp hiện trường!
Trên máy bỏ phiếu tự động phía dưới cửa sổ video hiển thị, đã có 8725 người bỏ phiếu. "Khi nào nổ?" Phương Mộc lập tức xoay người hỏi Nhâm Xuyên. Người nọ đã run rẩy như lá thu trong gió, hai mắt trừng trừng nhìn số liệu trên máy bỏ phiếu không ngừng gia tăng.
"Hắn nói. . . . . . .Một vạn. . . . . .Vừa đến một vạn sẽ phát nổ. . . . . ."
Đại não Phương Mộc chuyển động cực nhanh, mặc dù trước mắt còn chưa biết nguyên lý thiết bị phát nổ, nhưng nếu cùng kết nối với máy đếm bỏ phiếu và internet, đóng máy tính hoặc ngắt mạng có lẽ sẽ ngăn cản phát nổ.
Thế nhưng, sơ hở rõ ràng trước mắt như vậy, Ánh sáng thành phố sao lại không nghĩ ra?
Phương Mộc đứa mắt hướng về phía máy tính xác tay nọ. Lúc này đây, Ánh sáng thành phố cũng không dựa vào wifi, đương nhiên, chỗ này cũng không có khả năng có wifi, hắn sử dụng một card mạng USB vô tuyến. Phương Mộc nhìn card mạng kia, đang do dự có nên rút ra hay không, Nhâm Xuyên liền nhìn ra ý đồ của Phương Mộc, sợ hãi kêu to:
"Đừng rút! Cũng đừng đóng máy tính --- Hắn. . . . .Hắn nói, những việc này đều trực tiếp kích nổ quả bom."
Đệt! Phương Mộc mắng to một tiếng,