Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343276
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3276 lượt.
gói, đã bị lực chấn động mãnh liệt phía sau ném bay ra ngoài, nặng nề ngã trong sân.
Ước chừng sau vài phút, thân thể Phương Mộc mới từ trong chết lặng dần dần khôi phục lại tri giác, đau nhức theo sau kéo tới, phảng phất như vừa mới bị va vào đầu xe lửa hất văng lên. Miệng Phương Mộc đập trên mặt đất lạnh cứng, môi rạn nứt, máu tươi chảy trong miệng, một cỗ mùi tanh ngọt xộc vào xoang mũi.
Trong lỗ tai vẫn đang vang ong ong, trong đầu cũng trở nên hỗn loạn vô cùng. Phương Mộc gian nan đứng dậy, khối lớn gạch vỡ và mảnh gỗ từ trên người rơi xuống. Anh bất chấp xem xét thương thế trên người, nửa quỳ nửa bò qua túm Mễ Nam lên. Mễ Nam đầy mặt và đầu cổ là bụi đất, tóc cũng tán loạn, cả người co quắp trên mặt đất, trên tay cũng đầy vết thương. Phương Mộc run rẩy gạt tóc của cô ra hai bên, nhìn từ trên xuống dưới, may mà đầu không bị thương nặng, thân thể và tay chân tựa hồ cũng bình yên vô sự. Anh miễn cưỡng chịu đựng nửa ngồi xuống, gắt gao ôm Mễ Nam vào ngực.
Thân thể Mễ Nam đầu tiên là cứng đờ, liền sau đó là run rẩy, cuối cùng hoàn toàn xụi lơ. Nước mắt từ trên mặt cô cuồn cuộn chảy xuống, miệng nửa hé mở, không biết là rên rỉ hay thống khổ, Phương Mộc đã hoàn toàn nghe không được nữa.
Dương Học Vũ lảo đảo đứng lên, lại té ngã, cuối cùng chỉ có thể ngồi dưới đất, ngẩn người nhìn Phương Mộc và Mễ Nam đang ôm nhau.
Mấy cánh tay lần lượt đưa qua, phủi bụi đất và gạch vỡ trên người Phương Mộc, lại nâng bọn họ đứng lên. Trước mắt Phương Mộc nơi nơi nhoáng lên bóng người và ánh đèn pin, cùng với căn nhà ngói đã bị nổ tung, đang toát ra khói đặc cuồn cuộn.
Hơn 10 phút sau, Phương Mộc cùng Dương Học Vũ, Mễ Nam được đưa lên một chiếc xe cấp cứu, chở đến bệnh viện phụ cận cấp cứu. Ở trên xe, nhân viên cứu hộ vội vàng đo huyết áp, nhịp tim, truyền dịch cho Phương Mộc, Phương Mộc vẫn không nhúc nhích mặc cho bọn họ an bài, tựa hồ đã bị vụ nổ mãnh liệt vừa rồi chấn cho hồ đồ.
Xe cấp cứu lái vào khu vực nội thành, hai bên đường thoáng cái sáng bừng lên. Đủ loại tiếng vang dần dần truyền vào tai Phương Mộc, từ yếu đến mạnh, dần dần rõ ràng.
Anh từ trên cáng cứu thương miễn cưỡng ngồi dậy, ghé vào bên cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, cảm thấy ý thức từng chút trở lại trên người.
Nổ mạnh. Phát sóng trực tiếp hiện trường. Nhâm Xuyên. Bỏ phiếu trực tuyến. Ánh sáng thành phố. . . . .Một đám từ ngữ vụn vặt thoáng hiện trong đầu Phương Mộc.
Ngoài cửa sổ xe, cả thành phố còn chưa ngủ này. Đủ loại bảng hiệu bảy sắc cầu vồng vẫn lộng lẫy chói mắt như trước, trên đường phố vẫn phồn hoa huyên náo như trước. Tốp nam nam nữ nữ ăn mặc hợp thời hoặc kéo nhau đi, hoặc vội vã tới lui, hoặc tươi cười rạng rỡ, hoặc trầm ngâm không nói.
Một xe sắt đẩy hàng rong rao hàng dọc đường, hạt dẻ rang trên xe nóng hôi hổi.
Một đôi nam nữ ở góc đường thâm tình ôm lấy nhau.
Một đứa trẻ nhìn xâu kẹo hồ lô màu sắc ngọt ngào thèm chảy nước miếng.
Một thiếu nữ lưu luyến trước tủ kính sáng ngời quên cả đường về.
Ngày 29 tháng 11, tiếp tục một cuộc sống bình thường không hơn.
Đối với một số người mà nói, cũng là ngày cuối cùng của sinh mệnh.
Xe cấp cứu ngoặt vào một con phố. Sát đường, một bảng hiệu đủ màu biến hóa không ngừng chợt lóe qua.
Phương Mộc đột ngột hét lớn một tiếng: "Dừng xe!"
Tài xế xe cấp cứu bị dọa giật mình, bản năng giẫm xuống phanh xe. Xe cấp cứu ở trên mặt đường trượt một chút, cuối cùng lắc lư đậu ở ven đường.
Phương Mộc mặt không chút thay đổi đứng dậy, tùy ý rút kim tiêm trên mu bàn tay ra, máu lập tức phụt ra, ngưng tụ thành một điểm đo đỏ.
Anh đẩy cửa sau xe cấp cứu, nhảy xuống, thất tha thất thểu đi đến con phố đối diện.
Dưới bảng hiệu Mạng E tình thâm", một cánh cửa thủy tinh nửa khép hờ. Phương Mộc nhấc chân đá văng, xông thẳng vào tiệm mạng.
Nhân viên quản lý trợn mắt há hốc mồm nhìn kẻ xông vào cả người bụi đất và máu me này, đang muốn mở miệng ngăn cản, thẻ cảnh quan liền xông đến trước mắt.
Ngoại trừ vài người cạnh cửa, đại đa số khách đang lên mạng đều không chú ý tới cảnh sát lảo đảo tựa hồ tùy thởi sẽ té ngã này. Bọn họ như trước canh giữ trước màn hình, vẻ mặt hưng phấn mà đọc, bình luận, tiếng hô to gọi nhỏ liên tục không ngớt.
"Chết tiệt, thật sự nổ, nổ rồi!"
"Trâu bò mà ghê, quá độc ác. . . . ."
Phương Mộc túm một dân mạng bên cạnh đứng dậy. Thằng bé này mười tám mười chín tuổi đang chơi trò Ma Thú Tranh Bá, vẻ mặt nó mê man nhìn người đàn ông như bị điên này, trên tay còn cùm cụp cùm cụp nhấp chuột.
Phương Mộc đẩy nó lên ghế, xoay người nhìn đám dân mạng kia. Người đang ông trung niên đầu tóc thưa thớt đang lộ vẻ kích động nhìn hình ảnh trên video: Mễ Nam giơ giấy A4 lo lắng lắc lư, phía sau là Dương Học Vũ bận rộn cùng Nhâm Xuyên toàn thân cứng đờ.
Phương Mộc túm lấy cổ áo gã, kiên quyết kéo gã lên. Người đàn ông trung niên thốt nhiên bị tập kích, theo bản năng giãy giụa.
"Mày. . . . . .Mày làm gì?"
"Mày có bỏ phiếu không?" Phương Mộc kề sát mặt gã, cơ hồ đụng vào chóp mũi gã, "Nói! Mày có bỏ phiếu k