Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng

Tác giả: Kim Lưu

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 1341454

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1454 lượt.

rong người đang chuyển lưu kịch liệt. Đầu óc nó hoàn toàn tập trung vào khẩu quyết không hề hay biết sự gì bên ngoài. Bây giờ chỉ cần có một tác động nhỏ khiến nó phân tâm, toàn bộ kinh mạch sẽ tắc nghẽn, nhẹ thì bán thân bất toại, thần trí mê man, nặng thì thổ huyết mất mạng ngay lập tức.
Thằng Điệp đã bước đến gần, giơ tay toan lay vai Võ Tài dậy. Nhưng hắn chợt dừng lại, hồi chiều hắn đã nghe Võ Tài nói là đêm nay sẽ bắt đầu luyện Âm Dương Chưởng Pháp. Bản thân hắn cũng là kẻ học võ từ nhỏ, tự nhiên cũng biết tuyệt đối không được làm phiền đến, bởi vì dù người luyện có đang rơi vào tình trạng gì thì sự tác động từ bên ngoài chỉ có hại chứ không bao giờ có lợi. Phân vân một lúc nó liền thu tay lại, lui về chỗ nằm, trùm chăn cố gắng ngủ tiếp.

Võ Tài vận công điều khí hơn hai giờ đồng hồ thì toàn thân đã ổn định trở lại, các đại huyệt đã được đóng, hàn khí đều đã quần tụ lại dưới chân, dương khí được huy động về lại đan điền sưởi ấm cơ thể.
Bước khó nhất trong Âm Dương chưởng pháp nó đã vượt qua trong một đêm, nhưng chính nó cũng không hề biết điều đó. Nó chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh ấm áp, mát nhưng không rét, ấm nhưng không nóng, cảm giác rất là khoan khoái dễ chịu, khác hẳn với sự đau đớn mà nó phải cắn răng chịu đựng khi nãy. Nó từ từ đứng dậy, quơ cái điện thoại xem thì đã hai giờ sáng. Nó nhẹ nhàng bước ra ban công. Trăng đã hơi chếch về tây, khuất sau mái nhà. Ngay cả con đường lộ ngoài kia cũng đã trở nên vắng lặng, khác hẳn với vẻ nhiệt náo ban ngày. Ánh điện đường vàng vọt ngoài đó giờ đã không thể che nổi ánh trăng rực rỡ trong đêm. Trong người nó lúc này cảm thấy rất sảng khoái tươi tỉnh, liền nổi hứng lên sân thượng ngắm trăng hóng gió một lúc.
Nó quay vào phòng, thấy hai thằng bạn đã say giấc, đặc biệt thằng Long ngáy to như sấm. Trong lòng nó cảm thấy rất yêu quý hai đứa bạn này. Nó khẽ đẩy cửa phòng, cố không phát ra tiếng động nào, rồi bước ra ngoài toan đi lên sân thượng. Bỗng nó thấy hình như phòng bên cạnh, tức là phòng của ông chủ nhà đèn vẫn sáng. Cả hành lang tối om om nên ánh sáng trong phòng qua khe cửa hắt ra ngoài trông rất rõ. Võ Tài lấy làm lạ, đang định mặc kệ bỏ đi thì bỗng nghe có tiếng người nói, giọng nhỏ thôi nhưng vẫn không giấu được vẻ ngạc nhiên: “Ngươi nói sao, chuyện đó là có thật ư?”.

Kỳ thực tiếng nói này rất nhỏ, người thường không thể nghe rõ ràng vậy được. Nhưng Võ Tài theo cha luyện công từ nhỏ, đôi tai nhạy bén hơn người thường rất nhiều, nên những âm thanh đó không thoát khỏi tai nó. Vừa nghe nó đã nhận ra tiếng lão Sáu chủ nhà. Nhưng thà rằng không nghe thấy thì thôi, chứ nghe được rồi thì sự hiếu kì lại trỗi dậy. Ông chủ nhà sao giờ vẫn chưa ngủ, có chuyện gì mà ông ta phải bàn giữa lúc khuya vắng thế này, ông ta bàn với ai!? Hàng loạt câu hỏi vô duyên từ đâu ào tới. Đầu vẫn còn đang thắc mắc thì chân nó đã tiến sát lại phòng ông chủ nhà, dụng tâm nghe ngóng. Chỉ nghe thấy có một giọng đàn ông khác nhỏ tiếng đáp: “Tin này đệ nghe chắc chắn không lầm, bọn chúng nhất định là đang ngắm vào Huỳnh Gia Võ Quán ở Long An. Huỳnh Gia có Trấn Quốc Huyệt, đó chính là thứ chúng muốn.”

Võ Tài ở bên ngoài nghe nhắc tới mấy tiếng “Huỳnh Gia Võ Quán ở Long An” thì kinh ngạc quá đỗi, nhất thời đớ cả người không hiểu vì sao, lại càng tập trung nghe ngóng, chỉ sợ bỏ qua một câu một chữ nào của những người trong kia. Thêm nữa là nó nghe cái giọng đàn ông kia sao mà quen quen, nhưng không thể nhớ nổi là ai, cái cảm giác như đã từng nghe thấy ở đâu đó.
Giọng người đàn ông kia vừa dứt thì trong phòng bỗng nổi lên những tiếng xôn xao. Võ Tài càng ngạc nhiên hơn nữa, bên trong đó có rất nhiều người.

Sau một hồi râm ran lại nghe thấy tiếng lão Sáu trầm ngâm nói:
“Ngày trước ta cũng từng nghe bang chủ nhắc tới Trấn Quốc Huyệt của Huỳnh Gia, nhưng vị trí của nó cực kì bí mật. Theo ta biết thì ngoàichưởng môn các đời ra thì không có ai biết cả. Nhưng Huỳnh chưởng môn là nhân vật cỡ nào. Cái tên Hồng Hoa Bang Chủ này không biết đã nghĩ ra quỷ kế gì mà dám đụng vào ông ta. Hắc Tứ, đệ có thăm dò ra được gì không?”
Lại nghe tiếng người đàn ông kia: “Cái đấy đệ cũng không rõ. Đấy là điều cơ mật trong Liên Hoa Bang, ngoài cái tên Hồng Hoa Bang Chủ khốn kiếp ấy ra thì chỉ có Ngũ Đại Sứ Giả của hắn mới biết thôi. Đệ cũng vì điều tra việc này mà bại lộ thân phận, bị chúng truy đuổi kịch liệt cả tháng trời nay. Một tuần trước tại Long An, thiếu chút nữa là đã bị chúng tóm rồi.”
Võ Tài nghe tới đó thì lờ mờ đoán ra người đàn ông đó là ai. Giọng nói quen thuộc, lại thêm chi tiết đụng độ tại Long An hắn vừa nhắc đến. Tất cả bỗng làm nó nhớ ngay tới chuyến xe khách đi Sài Gòn sáng ấy. Người đàn ông áo đen trên xe quyết chiến với một đám cao thủ. Lẽ nào cái người đang nói kia chính là ông ta, sao lại có chuyện trùng hợp đến thế. Nó lại nhớ tới lúc ở quán cơm hồi chiều đã va phải một ai đó, cái cảm giác quen thuộc ấy, chắc là hắn rồi.
Bỗng nghe có một giọng phụ nữ khàn khàn lên tiếng nói: “Sư huynh, vậy giờ chúng ta làm thế nào?”

Một


Polaroid