
Tác giả: Kim Lưu
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 1341431
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1431 lượt.
ã được thắp lên. Thì ra là lão gù kia đi thắp nến. Lão thắp xong rồi thì lên cầu thang bỏ đi, không nói một lời.
Thằng Điệp xì xào: “Sao nhà to vầy mà lại không có điện, bộ cúp điện hả?”
Võ Tài nói: “Nến chung quanh phòng dường như luôn được để sẵn, có vẻ như nhà này không có dùng điện.”
Dưới ánh nến vàng vàng có thể thấy được căn phòng bày biện theo lối cổ điển, bàn ghế đồ đạc đều theo kiểu cổ, giống như gia trang của một căn nhà quý tộc Pháp ngày xưa. Phía trên trần có treo một bộ đèn chùm lớn làm bằng thủy tinh và có nhiều giá nến đã được thắp sáng từ lúc nào, ánh nến chiếu vào thủy tinh phản xạ ra thứ ánh sáng lung linh huyền ảo, thiết kế quả nhiên tinh vi. Giữa phòng lại cố một bộ salon bằng gỗ dài, trên bàn bày ba cây nến lớn và có đĩa hoa quả, phía sau cái bàn đặt một cái đồng hồ quả lắc khổng lồ bằng gỗ. Lúc đó nghe chuông đồng hồ đánh đinh đinh đang đang điểm đúng mười hai giờ đêm, âm thanh đó vang vang trong đêm tối nghe có phần kì dị. Nến chung quanh phòng được cắm trên những cái đế hình thiên thần có cánh bằng đồng trông rất bắt mắt. Nến tuy nhiều nhưng gian phòng lại rộng nên ánh sáng vẫn có vẻ heo hắt tù mù. Thằng Điệp chậc lưỡi nói: “Căn nhà này lạ thật, chắc ông chủ nhà là người thích chơi đồ cổ.”
Có tiếng xe chạy vào sân, ánh đèn pha sáng rực chiếu thẳng vào nhà, rồi tắt ngúm. Người tài xế bước vào vui vẻ nói: “Xin lỗi mọi người, vừa rồi ta bỗng có cuộc điện thoại nên phải nán lại nghe.”
Lúc này Võ Tài đã có thể nhìn rõ ông ta. Một người đàn ông dáng người cao lớn, phong độ đĩnh đạc, khuân mặt phong trần, đôi mắt tinh anh, miệng để râu quai nón, tuổi trạc bốn mươi.
Thằng Long nhanh mồm hỏi: “Này chú, trong nhà không có điện à?”
Ông ta cười nói: “Căn biệt thự này ta xây để đến nghỉ ngơi những lúc rảnh rỗi. Tính ta thích cái gì đó cổ kính, nên căn nhà chỉ được thắp sáng bằng nến thôi. Nến mang lại sự yên tĩnh và thanh thản.” Vừa nói ông ta vừa dẫn tất cả vào trong. “Nào mọi người, đêm nay mọi người ngủ tạm ở đây. Căn biệt thự này rất kín đáo, bọn chúng sẽ không tìm ra đâu. Rất tiếc là đêm nay tôi có việc không thể ở lại đây được, sáng mai sẽ có người tới chở mọi người về. Trong nhà chỉ có một người ở thôi, là lão gù khi nãy đó, mọi người cứ gọi lão là lão Thiên. Lão bị câm nhưng nghe được. Bây giờ lão sẽ dẫn mọi người lên phòng nghỉ ngơi, không còn sớm nữa.”
Thằng Long lại nói: “Lão ta khi nãy thắp nến xong thì đi đâu mất rồi.”
Nó vừa nói xong thì cả ba thằng giật mình nhận ra lão đang đứng cạnh ghế salon, không biết xuất hiện từ bao giờ. Thằng Điệp thì thào: “Người gì mà như ma quỷ thế không biết?”
Thằng Long cũng thì thào, nhưng tiếng thì thào của nó to hơn hẳn thằng Điệp: “Căn nhà này, tao thấy quái quái sao mày ạ?”
Nó quay lại thì thấy lão gù đang chằm chằm nhìn mình, đôi mắt đục ngầu hoen ố của lão như muốn nhìn xuyên qua tim nó khiến nó giật bắn người. Võ Tài với thằng Điệp cũng nổi cả da gà. Rồi thấy lão quay lưng bước lên cầu thang, cả ba thằng không hiểu ý cứ đứng im tại chỗ. Lão bước lên tới bậc thứ ba mà không thấy ba đứa đi theo thì dừng lại, quay đầu nhìn bọn nó. Huỳnh phu nhân nói: “Ba đứa con lên phòng trước, mẹ có điều muốn nói với chú đây.”
Lão gù lại bước lên, tiếng bước chân lão nghe cộp cộp, ba đứa níu níu kéo kéo nhau đi theo.
Cái cầu thang bằng gỗ có nến cắm trên tường soi sáng. Theo cái bóng gù gù của lão, ba thằng lên tới trên lầu. Trên này có một cái hàng lang rộng được chiếu sáng cũng bằng nến. Lão dẫn cả ba đứa vào một căn phòng lớn, trong phòng có ba cái giường kê cách nhau một khoảng độ một mét, đồ đạc bày biện chung quanh khá nhiều, sắp đặt cũng giống như một căn phòng kiểu cổ, mặt phòng trải thảm, trên tường treo nhiều tranh. Trong phòng nến đã thắp sáng, lão gù không nói không rằng quay lưng bỏ đi, thoắt cái đã mất dạng.
Ba đứa đứng giữa phòng, không đứa nào dám lên giường nằm. Thằng Long nói: “Hai đứa mày có xem phim ma cà rồng bao giờ chưa. Bọn chúng toàn ở mấy căn phòng kiểu kiểu như vầy này, bọn chúng không thích ánh sáng nên toàn thắp nến thôi.”
Thằng Điệp nói: “Mày sợ ma à!”
Thằng Long nói: “Thế hai đứa mày không sợ à! Bọn mày không thấy cái lão gù đấy hắc ám sao?”
Thằng Điệp nói: “Mày nói cũng phải, thế bây giờ làm sao đây?”
Võ Tài nói: “Kiểu gì cũng phải đi ngủ thôi, ba đứa mình cùng lên giường nằm, hai đứa mày có võ, sợ gì mấy con ma cà rồng.”
Nói rồi ba đứa cùng nhau lên giường, chỉ thấy giường chăn êm nệm ấm, thoải mái còn hơn cả khách sạn.
Thằng Long nói: “Cũng sướng phết hai đứa mày nhỉ, tao thấy có mỗi cái giường này là được.”
Thằng Điệp nói: “Đánh một giấc thôi, đánh nhau với bọn áo đen mệt bở cả người.”
Võ Tài nằm trong cùng xoay mặt vào tường, bỗng nhận ra trên tường có một cái cửa sổ khép hờ, khi nãy đứng từ xa, cái cửa khuất trong bóng tối nên không nhìn thấy. Chợt có một cơn gió lùa qua, cánh cửa bật mở, gió lạnh lùa vào, bên ngoài cây cối um tùm xào xạc, không trông ra hình thù gì hết. Nó định với tay khép cửa lại thì lại nghe tiếng cửa phòng hé mở, quay