Tác giả: Sidney Sheldon
Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015
Lượt xem: 1342242
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2242 lượt.
rối.- Vâng!- Ông Elliot Cromwell cho tôi biết cô nói với ông ấy rằng đang gặp khó khăn với việc lắp tay giả cho con trai cô.Dana suy nghĩ một lát.- Vâng, có lẽ như vậy.- Ông Cromwell đã cho tôi xem hồ sơ. Quỹ chúng tôi được thành lập để giúp đỡ các trẻ em ở các đất nước bị chiến tranh chia cắt. Theo những gì ông Cromwell nói với tôi, con trai cô hoàn toàn đủ tiêu chuẩn được nhận sự trợ giúp. Không hiểu cô có vui lòng cho cháu đến gặp chúng tôi không?- Vâng, tôi… được, dĩ nhiên.Họ hẹn nhau vào cuối ngày hôm đó.Khi Kemal từ trường về nhà, Dana vui vẻ nói:- Cô và cháu sẽ đến gặp bác sĩ để bàn về một cánh tay mới cho cháu. Cháu thích chứ?Kemal nghĩ ngợi.- Cháu không biết. Nó không phải là một cánh tay thật.- Nó sẽ rất giống với một cánh tay thật. Được chứ?- Tuyệt vời.Bác sĩ Joel Hirschberg xấp xỉ năm mươi tuổi, vẫn còn đầy sức lôi cuốn, thái độ đứng đắn ẩn giấu một năng lực tiềm tàng.Chào hỏi xong, Dana lên tiếng.- Bác sĩ, tôi muốn giải thích trước rằng chúng ta phải thu xếp một số vấn đề về tài chính, vì tôi được cho biết rằng Kemal đang ở tuổi lớn, một cánh tay mới sẽ…Bác sĩ Hirschberg ngắt lời nàng.- Như tôi đã nới với cô qua điện thoại, cô Evans, quỹ bảo trợ trẻ em được thành lập đặc biệt để giúp đỡ các em nhỏ ở những đất nước đang có chiến tranh. Chúng tôi sẽ lo luôn phần chi phỉ.Dana thấy người nhẹ hẳn đi. Thật là tuyệt diệu.Nàng thầm cầu nguyện. Chúa phù hộ cho Elliot Cromwell.Bác sĩ Hirschberg quay sang Kemal.- Nào, để tôi xem qua cháu nhé, anh bạn trẻ.Ba mươi phút sau ông ta nói với Dana:- Tôi nghĩ chúng ta có thể giải quyết vụ việc này ổn thoả. - Ông ta kéo một tấm bản đồ trên tường xuống. - Chúng tôi có hai loại tay giả, loại cơ điện và loại cáp điều khiển. Như cô thấy ở đây, loại tay cơ điện được làm bằng nhựa và bọc bằng một loại găng trông giống da người. - Ông ta cười với Kemal. - Trông nó như tay thật vậy.Kemal hỏi:- Nó có cử động không?Bác sĩ Hirschberg nói:- Kemal, cháu có bao giờ nghĩ đến việc cử động tay của mình không? Ý của bác là cái tay không còn ở đây nữa ấy?- Có, - Kemal trả lời.- Tốt, bây giờ mỗi khi cháu nghĩ đến cánh tay ảo, những cơ ở đó sẽ tự động nhận biết và truyền tín hiệu xuống cánh tay của cháu. Nói một cách khác là cháu có thể mở nắm bàn tay chỉ bằng cách nghĩ về nó.Mặt Kemal sáng bừng lên.- Cháu à? Làm sao… cháu có thể tháo ra và lắp vào?- Rất đơn giản, Kemal. Cháu chỉ việc kéo nó ra. Có một miếng lót nylon mỏng ở xung quanh cánh tay.Cháu không thể bơi với nó, nhưng cháu có thể làm được những việc khác. Nó cũng như đôi giày vậy. Đêm cháu tháo ra và ban ngày thì đeo vào.- Nó có nặng lắm không? - Dana hỏi.- Khoảng một trăm bảy mươi gam đến bốn trăm gam.Dana quay sang Kemal.- Cháu nghĩ sao? Chúng ta thử chứ?Kemal cố gắng kiềm chế cơn phấn khích.- Nó sẽ trông như thật chứ?Bác sĩ Hirschberg mỉm cười.- Trông như thật! Đã từ lâu cháu chỉ có một cánh tay trái, vậy từ nay cháu phải cố gắng quên chuyện đó đi. Sẽ tốn thời gian đấy, Kemal. Chúng tôi sẽ chỉnh cánh tay cho phù hợp với cháu, nhưng cháu phải xem qua cánh tay để học cách coi nó như là một phần của cơ thể mình và điều khiển tín hiệu.Kemal hít một hơi thở sâu.- Được ạ.Dana ôm chặt lấy Kemal.- Sẽ thật là tuyệt diệu, nàng nói. Và cố ngăn nước mắt trào ra.Bác sĩ Hirschberg nhìn họ một lát rồi mỉm cười.- Nào, chúng ta bắt đầu.Về đến văn phòng, Dana đi ngay sang gặp Cromwell.- Elliot, chúng tôi vừa ở chỗ bác sĩ Hirschberg về.- Tốt. Tôi hy vọng là ông ấy giúp được cho Kemal.- Có lẽ là được Tôi không thể nói tôi biết ơn ông nhiều, nhiều đến mức nào.- Dana, không phải nói biết ơn gì cả. Tôi rất vui vì có thể giúp được cho cô. Nhớ cho tôi biết chuyện tiến hành ra sao nhé.- Vâng. – Chúa phù hộ cho ông…- Hoa đến? - Olivia đi vào văn phòng với một bó hoa to trên tay.- Đẹp quá!, - Dana thốt lên.Nàng mở phong bì ra và đọc tấm thiệp."Cô Evans thân mến, người bạn của chúng ta trông bề ngoài hung hãn, nhưng thực chất không phải vậy. Mong là cô sẽ thích bó hoa. Jack Stone".Dana ngắm nghía tấm thiếp một lát. Thật thú vị, nàng nghĩ. Jeff đã nói ông ta rất là ghê gớm. Vậy ai đúng ai sai. Dana có cảm giác Jack Stone rất ghét công việc của anh ta.Và cả ông chủ nữa. Mình sẽ nhớ điền***Dana gọi đến FRA gặp Jack Stone.- Anh Jack Stone phải không? Tôi muốn cảm ơn anh về…- Cô đang ở văn phòng à?- Vâng. Tôi…- Để tôi gọi lại cho cô. - Rồi anh ta dập máy.- Cô Evans, sẽ tất cho cả hai chúng ta hơn nếu không ai biết chúng ta đang nói chuyện. Tôi đã cố gắng làm ông ấy thay đổi thái độ, nhưng ông ấy rất cứng đầu. Nếu như cô cần tôi… ý tôi là thật sự cần tôi… tôi sẽ đưa cô số điện thoại riêng của tôi. Cô có thể gọi lúc nào cũng được.- Cảm ơn anh. - Dana ghi lại số điện thoại của anh ta.- Cô Evans…- Vâng!- Không có gì. Hãy cẩn thận.Tướng Booster đã đợi sẵn khi Jack Stone đến chỗ làm vào buổi sáng hôm ấy.- Jack, tôi có cảm giác là con điếm Evans đang cố tình gây rắc rối. Tôi muốn anh để ý đến nó. Và nhớ báo cáo cho tôi.- Tôi sẽ lo vụ này.Chỉ có điều là sẽ không có báo cáo gì. Và anh ta gửi hoa c