Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bầu trời sụp đổ ( The Sky is Falling ) - Full

Bầu trời sụp đổ ( The Sky is Falling ) - Full

Tác giả: Sidney Sheldon

Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015

Lượt xem: 1342250

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2250 lượt.

ho Dana.***Dana và Jeff ngồi trong phòng ăn của nhân viên đài truyền hình nói chuyện về cánh tay giả của Kemal.Dana nói:- Em vui quá, anh yêu. Chuyện này sẽ làm thay đổi mọi thứ.- Nó sẽ xúc động lắm đây. - Jeff nói. Anh biết mình cũng vậy.- Và tuyệt vời hơn là quỹ bảo trợ trẻ em sẽ thanh toán toàn bộ chi phí. Nếu chúng ta có thể…Chuông điện thoại di động của Jeff vang lên.- Xin lỗi em. - Anh mở máy ra. - A lô?… Ồ… - Anh liếc Dana.- Không… không sao… Tiếp đi…Dana ngồi yên, cố gắng lắng nghe.- Ừ. Anh hiểu… Được… Có lẽ không có gì nghiêm trọng, nhưng em cũng nên đến gặp bác sĩ. Bây giờ em đang ở đâu? Brazil? Ở đó cũng có vài bác sĩ giỏi. Dĩ nhiên… Anh hiểu… Không. - Cuộc đàm thoại có vẻ như kéo dài mãi. Cuối cùng Jeff nói:- Giữ gìn sức khoẻ nhé.Tạm biệt. - Anh bỏ máy xuống.- Dana hỏi:- Rachel à?- Ừ. Cô ấy có vài rắc rối về sức khoẻ. Cô ấy phải huỷ bỏ công việc ở Rio. Trước đây cô ấy chưa bao giờ như thế?- Tại sao cô ấy lại gọi cho anh, Jeff.- Cô ấy không còn ai khác, em yêu. Rachel hoàn toàn cô độc.- Tạm biệt, Jeff.***Rachel miễn cưỡng dập máy, lòng buồn bực không muốn đứng lên. Cô nhìn qua cửa sổ tới Sugarloaf ở phía xa rồi nhìn xuống bãi biển Ipanema ở bên dưới. Rồi cô đi vào phòng ngủ, nằm xuống, toàn thân như kiệt quệ, những hình ảnh của ngày hôm đó quay cuồng trong đầu. Buổi sáng cô chụp ảnh quảng cáo cho American Express, kiểu ngoài bãi biển.Đến trưa, ông đạo diễn nói:- Cuộn cuối cùng đẹp lắm. Rachel. Nhưng chúng ta hãy chụp thêm một cuộn nữa.Cô định nói vâng nhưng lại thấy mình trả lời:Không. Tôi rất tiếc. Tôi không thể.Ông ta ngạc nhiên nhìn cô.- Gì cơ?- Tôi đang rất mệt. Ông tha lỗi cho tôi.Cô quay lại, chạy vào khách sạn, qua đại sảnh, trở về phòng mình. Người cô run lên và cơn buồn nôn ập đến. Chuyện gì xảy ra với mình thế này? Trán cô nóng bừng.Cô nhấc điện thoại lên và gọi cho Jeff. Giọng nói của anh làm cô thấy dễ chịu hơn. Chúa phù hộ cho anh. Anh luôn ở bên mình, chỗ dựa an toàn của mình. Khi cuộc nói chuyện kết thúc, Rachel nằm trên giường và nghĩ ngợi. Chúng ta đã có những quãng thời gian tuyệt vời. Anh ấy luôn luôn vui vẻ. Chúng ta thích làm những điều giống nhau, và chúng ta thích được chia sẻ với nhaũ. Sao mình lại để anh ấy ra đi cơ chứ! Cô nhớ lại cuộc hôn nhân đã tan vỡ như thế nào.Nó bắt đầu từ một cú điện thoại.- Cô Rachel Stevens?- Vâng!- Ông Roderick Marshall muốn gặp cô.Một trong những đạo diễn quan trọng nhất ở Hollywood.- Cô Stevens?- Vâng!- Tôi là Roderick Marshall. Cô có biết tôi là ai không?Cô đã xem vài bộ phim của ông ta.- Dĩ nhiên là tôi biết, ông Marshall.- Tôi đã xem nhiều bức ảnh của cô. Hãng Fox chúng tôi cần cô. Cô có sẵn lòng đến Hollywood quay thử một đoạn phim không?Rachel do dự một lát.- Tôi không biết. Ý tôi là tôi không biết mình có khả năng diễn xuất không. Tôi chưa bao giờ…- Đừng lo. Chuyện đó cứ để tôi. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ thanh toán mọi chi phí cho cô. Chính tôi sẽ đạo diễn đoạn phim quay thử. Khi nào cô có thể đến đây?Rachel nghĩ đến thời gian biểu của mình:- Ba tuần nữa.- Tốt. Chúng tôi sẽ thu xếp mọi việc.Khi dập máy, Rachel nhận ra mình đã không hỏi ý kiến Jeff. Anh ấy không quan tâm đâu, cô nghĩ. Dù sao thì chúng mình cũng hiếm khi được ở bên nhau mà.- Hollywood? - Jeff nhắc lại.- Chỉ là may rủi thôi mà, Jeff.Anh gật đầu.- Được, em cứ đi đi: Có thể em sẽ trở nên nổi tiếng.- Anh đi với em chứ?- Em yêu, bọn anh phải thi đấu ở Cleveland vào thứ hai, rồi đi Washington và tiếp theo là Chicago. Bọn anh còn rất nhiều trận đấu. Anh nghĩ là đội bóng sẽ gặp khó khăn nếu một cầu thủ ném bóng chính không có mặt.- Tệ quá. - Cô cố tỏ ra bình thường. - Cuộc sống của chúng ta dường như không bao giờ cùng nhau, phải không, Jeff.- Không thường xuyên lắm.Rachel định nói gì thêm, nhưng cô nghĩ, đây không phải lúc.Một nhân viên trường quay đón Rachel ở sân bay Los Angeles với một chiếc limousine dài ngoẵng.- Tên tôi là Henry Ford, - anh ta cười - Không quan hệ gì? (1). Họ gọi tôi là Hank.Chiếc xe hoà vào dòng xe cộ trên đường. Anh ta tặng ngay cho Rachel một bài tường thuật tại chỗ.- Lần đầu đến Hollywood à, cô Stevens?- Không, tôi đến đây nhiều rồi. Lần cuối là cách đây hai năm.- À nó đã thay đổi nhiều rồi. Nó lớn hơn và tốt hơn bây giờ hết. Chúng tôi đã bố trí cho cô nghỉ ở Chateau Marmont. Đó là nơi các nhân vật nổi tiếng thường ở.Rachel giả vờ bị ấn tượng.- Thật à?- Ồ, vâng. John Belushi đã chết ở đấy, cô biết đấy, sau khi dùng thuốc quá liều.- Ồ!- Gable cũng đã từng ở đấy, cả Paul Newman, Marilin Monroe.Những cái tên liên tục được tuôn ra. Rachel không buồn nghe nữa.Chateau Marmot ở ngay phía bắc đại lộ Hoàng hôn, trông như một lâu đài trong phim.Henry Rord nói:- Hai giờ tôi đến đây đưa cô tới trường quay. Cô sẽ gặp Roderick Marshall ở đó.- Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng.***Hai tiếng sau Rachel đã ở trong văn phòng của Roderick Marshall. Ông ta khoảng ngoài bốn mươi, nhỏ bé và rắn chắc, với năng lượng của một chiếc máy phát điện.- Cô sẽ vui mừng vì mình đã đến đây


Snack's 1967