Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bầu trời sụp đổ ( The Sky is Falling ) - Full

Bầu trời sụp đổ ( The Sky is Falling ) - Full

Tác giả: Sidney Sheldon

Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015

Lượt xem: 1342372

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2372 lượt.

, - ông ta nói. - Tôi sẽ biến cô thành một ngôi sao lớn. Đoạn phim của cô được quay vào ngày mai. Phụ tá của tôi sẽ đưa cô đi chọn quần áo phù hợp. Cô sẽ quay thử một cảnh trong bộ phim lớn của chúng tôi.Kết thúc của một giấc mơ.- Bảy giờ sáng mai cô sẽ được hoá trang và làm tóc. Tôi đoán là không có gì mới đối với cô, nhỉ?Rachel yếu ớt trả lời:- Không.- Cô đến đây một mình à, Rachel?- Vâng.- Vậy tại sao tối nay chúng ta không cùng đi dùng bữa?Rachel suy nghĩ một lát.- Cũng được.- Tôi sẽ đón cô vào lúc tám giờ.Bữa tối trở thành cuộc du ngoạn trong thành phố.- Nếu cô biết chỗ để đến… và cô có thể vào, - Roderick Marshall bảo Rachel:- Los Angeles có một vài hộp đêm hấp dẫn nhất thế giới.Cuộc đi chơi tối bắt đầu từ Standart, một quán bar, một khách sạn thời thượng trên đại lộ Hoàng hôn. Khi đi qua bàn lễ tân, Rachel dừng lại nhìn. Bên cạnh bàn, đằng sau cửa sổ kính mờ ảo là một bức tranh người sống, một người mẫu khoả thân.- Có tuyệt không?- Không thể tin được, - Rachel nói.Đó là biểu tượng của những hộp đêm đông đúc, ầm ỹ, và đến cuối cuộc đi chơi, Rachel thấy mình kiệt sức.Roderick Marshall đưa cô về đến khách sạn.- Ngủ ngon. Ngày mai cả cuộc đời cô sẽ thay đổi.***Bảy giờ sáng, Rachel có mặt trong phòng hoá trang. Bob Van Dusen, nhân viên hoá trang, nhìn cô với vẻ khen ngợi và nói:- Và họ sẽ trả tiền cho tôi vì chuyện này.Rachel cười.- Cô không cần trang điểm nhiều. Cứ để tự nhiên cũng đã quá đẹp rồi.- Cám ơn.Khi Rachel đã sẵn sàng, nhân viên phục trang giúp cô mặc chiếc váy mà họ chuẩn bị từ chiều hôm trước. Trợ lý đạo diễn dẫn cô ra. Roderick Marshall và cả đoàn làm phim đã chờ sẵn.Ông ta ngắm nhìn Rachel một lát rồi nói.- Tuyệt. Chúng ta sẽ chia cảnh quay thử ra làm hai phần, Rachel. Cô ngồi ở cái ghế này và tôi sẽ hỏi cô vài câu từ bên ngoài ống kính. Giữ bình tĩnh nhé.- Được. Còn phần thứ hai?- Là cảnh quay thử mà tôi đã nói.Rachel ngồi xuống và người quay phim hướng ống kính vào nàng. Roderick Marshall đứng ngoài khuôn hình.- Cô sẵn sàng chưa?- Rồi.- Tốt. Hãy thả lỏng. Cô sẽ thành công thôi. Máy. Diễn.- Chào cô.- Chào ông.- Nghe nói cô là một người mẫu?Rachel mỉm cười.- Vâng.- Cô bắt đầu công việc như thế nào?- Năm đó tôi mười lăm tuổi. Ông chủ của một hãng người mẫu nhìn thấy tôi ở quán ăn với mẹ tôi, ông ta lại nói chuyện với bà và vài ngày sau tôi trở thành người mẫu.Cuộc đối thoại kéo dài mười lăm phút và Rachel tỏ ra khá thoải mái.- Cắt! Tuyệt vời! - Roderick Marshall trao cho nàng một kịch bản phân cảnh ngắn. - Chúng ta nghỉ giải lao.Cô đọc cái này đi. Khi nào sẵn sàng, hãy bảo tôi và chúng ta sẽ tiến hành. Cô có khả năng lắm, Rachel.Rachel đọc kịch bản. Đó là cảnh một bà vợ yêu cầu chồng mình ly hôn. Cô đọc lại lần nữa.- Tôi sẵn sàng.Rachel được giới thiệu với Kevin Webster, người sẽ diễn xuất cùng mình - một chàng tuổi trẻ đẹp trai theo kiểu Hollywood.- Tốt, - Roderick Marshall nói - Vào việc thôi. Máy. Diễn.Rachel nhìn Kevin Webster:- Sáng nay em đã nói chuyện với luật sư, Cliff.- Anh có nghe nói. Nhẽ ra em nên nói với anh trước chứ?- Em đã nói chuyện đó với anh rồi. Em đã nói với anh từ năm ngoái. Hôn nhân của chúng ta không còn nữa. Anh đã không nghe em, Jeff!- Cắt! - Roderick nói. - Rachel, anh ta tên là Cliff.Rachel nói với vẻ xấu hổ:- Tôi xin lỗi.- Làm lại nhé. Take hai.Cảnh này đúng là nói về Jeff và mình, Rachel nghĩ.Hôn nhân của mình đã không còn nữa. Làm sao chúng ta có thể như thế? Chúng ta sống những cuộc sống riêng biệt. Chúng ta hiêm khi được gặp nhau. Chúng ta đều gặp những con người hấp dẫn mà không thể quan hệ chỉ vì một tờ giấy giá thú đã từ lâu không còn ý nghĩa.- Rachel?- Tôi xin lỗi.Cảnh quay lại bắt đầu.Vào lúc kết thúc công việc, cô đã đưa ra hai quyết định: Cô không thuộc về Hollywood. Và cô muốn li dị…Giờ đây, nằm một mình ở Rio, lên cơn sốt và kiệt sức Rachel nghĩ:- Mình đã sai lầm. Mình không nên, không bao giờ nên li dị Jeff.***Lúc Kemal tan học vào ngày thứ ba, Dana dẫn nó đến gặp ông bác sĩ. Cánh tay giả này trông như thật hoạt động rất tốt, nhưng Kemal hãy còn khó khăn để quen thuộc với nó, cả về khía cạnh vật chất lẫn tâm lý.- Cháu sẽ có cảm giác là phải gắn với một vật thể xa lạ, - ông ta giải thích với Dana. - Công việc của chúng tôi là làm cho cháu chấp nhận nó như một phẩn của cơ thể mình. Cháu sẽ phải quen với việc mình có hai tay như trước kia. Thường là giai đoạn này mất từ hai đến ba tháng. Tôi phải nhắc nhở cô rằng đây sẽ là quãng thời gian rất khó khăn đấy.- Chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua, - Dana quả quyết.Nhưng mọi chuyện không phải dễ đến thế. Sáng hôm sau Kemal ra khỏi phòng mà không có cánh tay giả.- Cháu xong rồi.Dana ngạc nhiên nhìn nó.- Cánh tay đâu, Kemal?Kemal bướng bỉnh giơ tay trái lên.- Nó vẫn ở đây.- Cháu biết cô muốn nói gì mà. Cánh tay giả đâu?- Khó chịu lắm. Cháu sẽ không đeo nó nữa.- Cháu sẽ quen với nó thôi. Cô thề đấy. Cháu phải cho mình một cơ hội chứ. Cô sẽ giúp cháu…- Không ai giú