Tác giả: Sidney Sheldon
Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015
Lượt xem: 1342276
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2276 lượt.
p được cháu hết. Cháu là một thằng què.***Dana lại đến gặp thanh tra Marcus Abrams. Khi nàng bước vào, ông ta đang ngồi hoàn tất các báo cáo.Marcus Abrams ngước mắt lên với vẻ cau có.- Cô có biết tôi ghét cái công việc khốn kiếp này ở điểm nào không? - Ông ta chỉ vào đống giấy tờ. - Đây này. Tôi chỉ có thể suốt ngày lê la ngoài phố bắn giết mà thôi. Ồ, tôi quên mất. Cô là phóng viên phải không? Đừng trích dẫn những gì tôi nói nhé.- Quá muộn rồi.- Và hôm nay tôi có thể giúp gì cho cô, cô Evans?- Tôi đến hỏi về vụ Sinisi. Đã khám tử thi chưa?- Như thường lệ thôi mà, - ông ta lấy từ ngăn kéo bàn ra mấy tờ giấy.- Có gì đáng nghi không?Nàng nhìn thanh tra Abrams xem qua bản báo cáo.- Không có chất cồn… không ma tuý… không. - Ông ta ngước lên. - Có vẻ như người phụ nữ này chán nản và đi đến quyết định kết liễu đời mình. Thế thôi!- Thế thôi, - Dana nói.Tiếp theo Dana sang văn phòng của thanh tra Phoenix Wilson.- Chào thanh tra Wilson.- Cơn gió nào thổi cô đến đây thế?- Không biết có tin tức gì mới về vụ ám sát Gary Winthrop không nhỉ?Thanh tra Wilson thở dài và đưa tay lên gãi mũi.- Chẳng có cái quái gì cả. Tôi đã nghĩ rằng đến lúc này thì một trong những bức tranh đó sẽ phải xuất hiện rồi. Đó là thứ mà chúng tôi đang trông chờ.Dana định nói: "Tôi sẽ không nghĩ thế nếu tôi là ông", nhưng nàng kìm lại.- Không có bất kỳ manh mối nào sao?- Không hề. Bọn khốn nạn đó đã biến mất tăm tích. Chúng tôi không xử lý nhiều vụ trộm cắp các tác phẩm nghệ thuật nhưng tôi biết tất cả đều có những quy luật nhất định. Đó là vấn đề đáng ngạc nhiên.- Ngạc nhiên?- Ừ. Vụ này thì lại khác.- Khác… thế nào?- Bọn tội phạm nghệ thuật không giết những người không có vũ trang, và cũng không có lý do gì để chúng hạ sát Gary Winthrop một cách tàn nhẫn như vậy. - Ông ta dừng lại. - Cô có hứng thú đặc biệt với vụ này đấy nhỉ?- Không, - Dana nói dối. - Chỉ là tôi tò mò thôi. Tôi…- Được rồi, - thanh tra Wilson nói. - Cứ giữ liên lạc nhé.***Kết thúc cuộc họp trong văn phòng tướng Booster ở tổng hành dinh FRA, ông ta quay sang Jack Stone và hỏi:- Con mụ Evans hiện đang làm cái gì?- Cô ả đi các nơi hỏi thăm tin tức, nhưng tôi nghĩ cũng không có hại gì. Không phải bất cứ chỗ nào cô ta cũng có thể đến được.- Tôi không muốn thấy nó cứ rình mò lung tung. Bảo nó thôi ngay cái trò đó đi.- Khi nào thì ông muốn làm việc này?- Hôm qua.***Dana đang chuẩn bị cho bản tin tiếp theo thì Matt Baker đi vào và ngồi phịch xuống ghế.- Tôi vừa nhận được một cú điện thoại liên quan đến cô.Dana nhẹ nhàng nói:- Người hâm mộ không thể chịu được tôi nữa à?- Chỉ riêng người này không thể chịu nổi cô.- Ồ?- Cú điện thoại từ FRA. Họ yêu cầu cô ngừng điều tra vụ Taylor Winthrop. Không chính thức. Như lời họ nói thì đây chỉ là một lời khuyên tử tế. Có vẻ như họ muốn cô quan tâm đến công việc của mình nhiều hơn.- Thế à? - Dana nói. - Chuyện này làm ông thắc mắc phải không? Tôi không lui bước chỉ vì một vài quan chức Chính phủ muốn tôi làm thế đâu. Sự việc bắt đầu ở Aspen, nơi Taylor và vợ bị chết trong đám cháy. Vậy thì tôi sẽ đến đó trước. Và nếu có phát hiện gì ở đó thì đây sẽ là một sự khởi đầu tuyệt vời cho Đường dây tội ác.- Cô cần bao nhiêu thời gian?- Khoảng một đến hai ngày.- Vậy hãy đi đi.Chú thích:Ý anh ta là không có bà con gì với Henry Ford người sáng lập ra hãng xe Ford nổi tiếng thế giới
Phải cố gắng lắm Rachel mới động đậy nổi chân tay. Nội việc đi từ phòng nọ sang phòng kia trong căn nhà ở Floria thôi cũng đã làm cô mệt lử. Cô không nhớ nổi mình đã có lần nào mệt như thế chưa. "Có lẽ mình bị cúm hay gì đó, Jeff nói đúng, mình nên đến gặp bác sĩ. Tắm nước nóng sẽ làm mình thoải mái.."
Lúc Rachel đang nằm dài trong làn nước ấm áp, tay cô bất giác đưa lên ngực và chạm phải một cục u.Phải ứng đầu tiên của cô là choáng váng. Rồi phủ nhận. Không phải là ung thư. Mình không hút thuôc. Mình tập thể dục và chăm sóc cơ thể đều đặn. Gia đình mình không ai bị ung thư cả. Mình sẽ đi khám bác sĩ, nhưng đó không phải là ung thư.Rachel ra khỏi bồn tắm, lau người và gọi điện thoại.- Cơ quan đại diện người mẫu Betty Richman.- Cho tôi gặp Betty Richman. Nói với bà ấy tôi là Rachel Stevens.- Rachel, rất vui vì cô đã gọi điện. Cô vẫn khoẻ chứ?- Dĩ nhiên. Sao bà lại hỏi thế?- Cô ngừng buổi chụp ảnh ở Rio, và tôi nghĩ có thể…Rachel cười:- Không, không. Tôi chỉ hơi mệt thôi, Betty. Tôi đã sẵn sàng làm việc trở lại.- Tin này thật tuyệt. Tất cả mọi người đều tranh nhau mời cô.- Tốt. Tôi ổn cả rồi. Lịch làm việc thế nào?- Cô chờ một lát.Một phút sau bà ta trở lại.- Có một đợt ở Aruba. Tuần sau bắt đầu. Cô sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị. Họ đang yêu cầu có cô đấy.- Tôi thích Aruba. Bà xác nhận cho tôi.- Được. Tôi mừng là cô đã khoẻ lại.- Tôi cảm thấy rất tuyệt.- Để tôi gứi tất cả chi tiết đến cho cô.Vào lúc hai giờ chiều hôm sau, Rachel hẹn gặp với bác sĩ Graham Elgin.- Chào bác sĩ Elgin.- Tôi có thể giúp gì cho cô?- T