Tác giả: Sidney Sheldon
Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015
Lượt xem: 1342261
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2261 lượt.
ng.- Lần này cô đi đâu, cô Evans? - Bà Daley hỏi.- Alaska.Bà Daley nghĩ ngợi một lát.- Coi chừng bọn gấu xám ấy, - bà ta khuyên nàng.***Chuyến bay từ Washington đến Juneau, Alaska mất chín giờ đồng hồ với một lần hạ cánh ở Seatle.Trong sân bay Juneau, Dana đi đến quầy cho thuê xe.- Tên tôi là Dana Evans. Tôi…- Vâng, cô Evans. Chúng tôi có một chiếc Land Rover cho cô. Ô số mười. Mời cô ký vào đây.Anh ta trao cho Dana chiếc chìa khoá và nàng đi ra bãi đỗ xe ở đằng sau toà nhà. Có mười hai chiếc xe nằm trong những ô đánh số. Dana đi về phía ô số mười. Một người đàn ông đang quỳ sau chiếc xe, hí húi sửa cái ống xả. Anh ta ngước lên lúc Dana vừa bước tới:- Chỉ xiết lại ống bô thôi, thưa cô. Xong rồi. - Anh ta đứng dậy.- Cảm ơn. - Dana nói.Anh ta nhìn nàng lái chiếc xe đi xa.Trong tầng hầm của toà nhà Chính phủ, một người đàn ông đang chăm chú theo dõi bản đồ kỹ thuật trên màn hình máy tính. Ông ta nhìn chiếc Land Rover màu trắng rẽ sang phải.- Mục tiêu đi về phía đồi Starr.Juneau là một sự ngạc nhiên lớn với Dana. Đầu tiên nó hiện ra như một thành phố lớn, nhưng những con phố hẹp quanh co lại mang lại cho thủ phủ của bang Alaska dáng vẻ một của thị trấn nhỏ náu mình trong vùng đất hoang vu lạnh lẽo.Dana đã đăng ký tại khách sạn Quán Trọ nổi tiếng ở Waterfront, nguyên là một nhà thổ, nằm ngay tại trung tâm thành phố.- Cô đến đúng thời gian trượt tuyết lắm. - Người nhân viên lễ tân nói. - Bây giờ đang là mùa tuyết rơi rất đẹp. Cô có đồ trượt tuyết chưa?- Không, tôi…- À, cửa hàng đồ trượt tuyết ở ngay cửa bên. Tôi tin chắc là họ sẽ có mọi thứ mà cô cần.- Cảm ơn! - Dana nói. Đó là một điểm khởi đầu tốt.Nàng mang đồ đạc lên phòng rồi đi sang cửa hàng đồ trượt tuyết.Người bán hàng nói không ngớt mồm. Lúc Dana bước vào, anh ta bắt đầu.- Chào. Tôi là Chad Donohue. Cô đến đúng chỗ rồi đấy. - Anh ta chỉ một đống ván trượt. - Chúng tôi vừa mới nhập loại Freeriders về. Loại này rất thuận tiện khi xử lý các cú nhảy. - Anh ta chỉ một đống khác. - Hay là… đây là loại Salomon X - Scream 9s. Loại này lúc nào cũng đắt hàng. Năm ngoái chúng tôi bán hết và không thể nhập nổi một chiếc nào nữa.Anh ta trông thấy sự nôn nóng trên mặt Dana và vội vàng chuyển sang một loạt khác.- Nếu cô thích, chúng tôi còn có loại Vocal Vertigo G30 hoặc Atomic 10.20. - Anh ta liếc Dana với vẻ hy vọng. - Cô thích loại…- Tôi đến để hỏi vài thông tin.Mặt anh ta lộ rõ sự thất vọng.- Thông tin?- Vâng. Julie Winthrop có mua ván trượt ở đây không?Anh ta nhìn kỹ Dana.- Có. Thực tế là cô ấy thường dùng loại Voland Ti hàng đầu. Cô ấy thích chúng. Điều khủng khiếp đã xảy ra với cô ấy ở Eaglecrest.- Cô Winthrop có phải là tay trượt tuyết giỏi không?- Giỏi? Cô ấy là số một. Cô ấy có cả một va ly giải thưởng.- Cô ấy đến đây một mình à?- Theo tôi được biết thì đúng như thế. - Anh ta lắc đầu - Điều ngạc nhiên là cô ấy biết rõ Eaglecrest như lòng bàn tay vậy. Năm nào cô ấy chả trượt tuyết ở đây. Một tai nạn như thế không thể xảy ra với một người như vậy ấy được, cô nghĩ có đúng không?Dana chậm rãi trả lời:- Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy.***Sở cảnh sát Juneau ở Waterfront chỉ cách khách sạn Quán Trọ có hai đoạn đường.Dana bước vào căn phòng đón tiếp nhỏ có treo cờ bang. Alaska, cờ Juneau và cờ Mỹ. Phòng được trải thảm xanh, ghế bành và các ghế con đều mang màu xanh.Một sĩ quan mặc cảnh phục hỏi:- Tôi có thể giúp gì cho cô?- Tôi muốn hỏi một vài thông tin về cái chết của Julie Winthrop.Anh ta cau mày.- Thế thì cô phải hỏi Bruce Bowler. Anh ta là người đứng đầu đội cứu hộ Sea Dog. Văn phòng ở tầng trên, nhưng giờ này anh ta đi vắng rồi.- Anh có biết anh ta đang ở đâu không?Viên sĩ quan xem đồng hồ.- Ngay bây giờ thì cô có thể gặp được anh ta ở Hanger on the Wharf. Cách đây hai dãy phố, trên đường Marine.- Cảm ơn anh.***Hanger on the Wharf là một quán ăn lớn, đông nghẹt khách đến ăn trưa.Ông chủ quán nhìn Dana.- Xin lỗi, bây giờ chúng ta chưa có bàn. Khoảng hai mươi phút nữa…- Tôi muốn gặp ông Bruce Bowler. Ông có…Ông ta gật đầu.- Bruce hả? Anh ta ngồi bàn trong.Dana nhìn theo tay ông ta. Một khuôn mặt vui vẻ cùng với thân hình vạm vỡ, trạc tuổi bốn mươi, ngồi một mình.- Cảm ơn. - Dana đi về phía bàn của anh ta. - Ông Bowler phải không ạ?Anh ta ngước mắt lên. - Vâng.- Tôi là Dana Evans. Tõi cần ông giúp một việc.Anh ta mỉm cười.- Cô may mắn đấy. Chúng tôi còn đúng một phòng. Tôi sẽ gọi cho Judy.Dana bối rối nhìn anh ta.- Xin lỗi ông nói gì?- Không phải cô định hỏi về quán trọ Cozy Log của chúng tôi sao?- Không. Tôi muốn hỏi chuyện ông về Julie Winthrop.- Ồ! - Anh ta tỏ vẻ xấu hổ. - Xin lỗi cô. Mời cô ngồi. Judy và tôi có một quán trọ nhỏ ở ngoại ô thành phố. Tôi nghĩ là cô đang cần một căn phòng trống. Cô đã ăn trưa chưa?- Chưa, tôi…- Thế thì ăn luôn cùng tôi. - Anh ta nở một nụ cười dễ chịu.- Cảm ơn, - Dana nói.Khi Dana gọi món xong, Bruce Bowler hỏi:- Cô muốn biết chuyện gì về Julie Winthrop?- Về cái chết của cô ấy. Có thể coi đó không phải là một tai nạn không?Bruce Bowler