Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bầu trời sụp đổ ( The Sky is Falling ) - Full

Bầu trời sụp đổ ( The Sky is Falling ) - Full

Tác giả: Sidney Sheldon

Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015

Lượt xem: 1342275

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2275 lượt.

y núi Monroe. Dana dừng xe tại trạm xăng và xác định hướng đến địa chỉ mà sĩ quan Frasier đã cho nàng.Ngôi nhà một tầng của Ralch Benjamin đã cũ nát vì thời tiết, nằm giữa một khu toàn những ngôi nhà tương tự như thế.Dana ra khỏi chiếc xe đi thuê, đến trước cửa nhà và bấm chuông. Cửa mở và một phụ nữ trung niên tóc trắng đeo tạp dề xuất hiện.- Tôi có thể giúp gì?- Tôi muốn gặp Ralph Benjamin, - Dana nói.Bà ta tò mò nhìn nàng.- Ông ấy đang đợi cô à?- Không. Tôi… tôi chỉ tình cờ đi qua và tạt vào một chút. Ông ấy ở đây chứ?- Vâng. Mời cô vào.- Cảm ơn. Dana đi theo bà ta vào phòng khách.- Ralph, anh có khách này.Ralph Benjamin đứng dậy khỏi chiếc ghế xích đu và tiến về phía Dana.- Xin chào? Tôi có biết cô không?Dana đứng đó, sững sờ. Rachel Benjamin bị mù.Chú thích:Mẹ kiếp (tiếng Pháp)




Dana và Matt Baker ngồi trong phòng họp ở WTN.

- Ralph Benjamin sang Pháp thăm con trai, - Dana giải thích. - Bỗng nhiên một hôm mất thứ giấy tờ tuỳ thân của ông ta để ở phòng khách sạn biến mất. Ngày hôm sau chúng xuất hiện trở lại, nhưng không có quyển hộ chiếu. Matt, ăn cắp giấy tờ của Benjamin và khai với cảnh sát mình là nhân chứng của vụ tai nạn chính là kẻ đã giết Paul Winthrop.Matt Baker yên lặng hồi lâu, rồi nói:- Đã đến lúc phải báo cho cảnh sát biết vụ này, Dana. Nếu cô đúng, tức là chúng ta đang truy lùng tên chủ mưu máu lạnh đã giết hại sáu mạng người. Tôi không hề muốn cô là người thứ bảy. Elliot rất lo cho cô. Ông ấy cho là cô đã đi quá xa rồi!- Chúng ta chưa thể báo cảnh sát được, - Dana phản đối - Mọi thứ vẫn là suy diễn. Chúng ta không có bằng chứng. Chúng ta không biết sát nhân là ai, và chúng ta không biết động cơ của chúng.- Tôi có một linh cảm xấu về chuyện này. Càng ngày nó càng trở nên nguy hiểm. Tôi không muốn cô gặp phải chuyện gì.- Tôi cũng vậy, - Dana nói với vẻ nghiêm túc.- Bước tiếp theo của cô?- Tìm xem Julie Winthrop đã thật sự gặp phải chuyện gì!***- Ca phẫu thuật đã thành công.Rachel từ từ mở mắt ra. Cô đang nằm trên giường bệnh viện. Cô mệt mỏi nhìn Jeff.- Nó đã mất chưa?- Rachel…- Em sợ lắm. - Cô cố kìm nước mắt. - Em không còn là phụ nữ nữa. Sẽ chẳng còn ai yêu em cả.Anh nắm lấy bàn tay run rẩy của cô.- Em sai rồi. Anh không hề yêu em vì bộ ngực của em, Rachel. Anh yêu em vì em chính là em là một con người sôi nổi tuyệt vời.Rachel cố gượng cười.- Chúng ta đã thật sự yêu nhau, phải không Jeff!- Ừ! Em mong…- Cô nhìn xuống bộ ngực mình, mặt nhăn lại.- Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau.Cô nắm chặt tay anh.- Em không muốn cô đơn, Jeff. Cho đến khi chuyện này kết thúc. Xin đừng bỏ em lại một mình.- Rachel, anh phải…- Không. Em không biết phải làm gì nếu anh bỏ đi.Một nữ y tá đi vào phòng.- Xin phép ông, ông Connors.Rachel không muốn buông tay Jeff.- Anh đừng đi.- Anh sẽ quay lại.***Chiều muộn hôm ấy, chuông điện thoại di động của Dana reo vang. Nàng chạy vào phòng cầm nó lên.- Dana. - Đó là Jeff.Nàng thấy hơi hồi hộp khi nghe giọng anh. - Chào anh, anh vẫn khoẻ chứ, anh yêu?- Anh khoẻ.- Rachel thế nào rồi?- Ca phẫu thuật thì tốt nhưng Rachel suy sụp lắm.- Jeff, một phụ nữ không thể tự nhận xét mình chỉ qua bộ ngực…- Anh biết, nhưng Rachel không phải là "típ" người giống em. Cô ấy đã nhận xét bản thân mình qua vẻ bề ngoài từ năm mười lắm tuổi. Cô ấy là một trong những người mẫu được trả lương cao nhất thế giới. Nhưng bây giờ Rachel đang nghĩ với cô ấy tất cả đã chấm hết. Rachel cảm thấy mình là một quái vật và tin rằng mình không còn mục đích gì để sống nữa!- Thế anh định làm gì?- Anh sẽ ở lại cùng cô ấy thêm vài ngày và giúp cô ấy thu xếp nhà cửa. Anh nói chuyện với bác sĩ rồi. Ông ấy đang đợi kết quả xét nghiệm để xem bệnh đã hết hẳn chưa. Họ nghĩ là cô ấy vẫn phải được trị liệu bằng phương pháp hoá học.Dana không thể nói gì được nữa.- Anh nhớ em, - Jeff nói.- Em cũng nhớ anh, anh yêu. Em đã mua quà Giáng sinh cho anh.- Giữ chúng cho anh.- Vâng.- Em có thu hoạch được thông tin gì sau các chuyến đi không?- Vẫn không?- Nhớ lúc nào cũng bật máy nhé, - Jeff nói. - Anh sẽ gọi cho em bất kỳ lúc nào đấy.- Em hứa. - Dana mỉm cười.- Hứa nhé. Bảo trọng, em yêu.- Anh cũng vậy.Cuộc nói chuyện kết thúc. Dana ngồi đó một lúc, nghĩ đến Jeff và Rachel. Nàng đứng dậy và đi vào bếp.Bà Daley đang nói chuyện với Kemal.- Thêm bánh ngọt nhé?- Vâng, cảm ơn.Dana lặng yên đứng quan sát hai người. Chỉ trong một thời gian ngắn bà Daley ở đây, Kemal đã thay đổi khá nhiều. Nó điềm tĩnh hơn, thoải mái và vui vẻ. Lòng Dana hơi nhói lên một chút ghen tỵ. Có lẽ mình không thích hợp với nó. Nàng nhớ lại những ngày dài dằng dặc ở phòng thu với vẻ có lỗi. Có lẽ một người như bà Daley nhận nó làm con nuôi thì hơn. Nàng cố xua đuổi ý nghĩ đó. Mình sao thế này, Kemal yêu mình cơ mà.Dana ngồi xuống bàn.- Cháu vẫn thích trường học mới chứ?- Nó tuyệt lắm.Dana cầm tay nó.- Kemal, cô e là cô lại phải đi xa.Nó nói với vẻ không lạ lẫm.- Cũng được.Thoáng ghen tỵ lại quay lại với nà