Tác giả: Sidney Sheldon
Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015
Lượt xem: 1342265
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2265 lượt.
ấy không?- Có. Cô ấy hay lắm.Nó đang trưởng thành, Dana suy nghĩ với một sự dằn vặt bất ngờ. Đến giờ, Kemal đi ngủ còn Dana vào bếp gặp bà Daley.- Kemal có vẻ… yên tĩnh nhiều. Tôi không biết phải nói cảm ơn bà thế nào! - Dana nói.- Chính cô mới đang chiếu cố tôi, - bà Daley mỉm cười - Cứ như là tôi đang được sống cùng với một trong các con tôi. Chúng đã lớn cả rồi, cô biết đấy. Kemal và tôi đã có được một quãng thời gian rất tuyệt.- Tôi rất vui.Đợi đến nửa đêm nhưng không thấy Jeff gọi điện về, Dana mới đi ngủ. Nàng nằm và thắc mắc không biết Jeff đang làm gì, liệu anh có làm tình với Rachel không, và nàng tự thấy xấu hổ với ý nghĩ đó.Người đàn ông ở căn hộ bên cạnh báo cáo.- Hoàn toàn yên tĩnh.Điện thoại di động của nàng rung chuông.- Jeff, anh yêu. Anh đang ở đâu?- Anh đang ở bệnh viện Docotrs ở Florida. Cuộc phẫu thuật đã xong. Nhưng họ vẫn còn đang kiểm tra lại.- Ồ, Jeff. Em hy vọng là cô ấy sẽ không sao.- Anh cũng vậy. Rachel muốn anh ở lại cùng cô ấy thêm vài ngày. Anh thấy mình phải hỏi em…- Dĩ nhiên. Anh phải ở lại.- Chỉ một thời gian rất ngắn thôi. Anh sẽ gọi điện nói với Matt. Em có tin tức gì mới không?Ngay lúc đó Dana định kể cho Jeff nghe chuyện ở Aspen và việc mình đang tiếp tục điều tra. Anh ấy đã có quá nhiều chuyện phải lo rồi.- Không, - Dana trả lời - Không có gì mới cả.- Cho anh gửi tình cảm đến Kemal Phần còn lại là của em đấy.Jeff dập máy. Một nữ y tá đến bên cạnh anh.- Ông Connors? Bác sĩ Young muốn gặp ông.- Ca phẫu thuật rất tốt, - bác sĩ Young bảo Jeff, - nhưng cô ấy sẽ cần nhiều sự ủng hộ về mặt tinh thần bởi sẽ cảm thấy mất đi phần nào nữ tính. Khi tỉnh dậy, cô ấy có thể sẽ hoảng loạn. Anh phải cho cô ấy biết rằng không có gì đáng lo cả.- Tôi hiểu, - Jeff nói.- Nỗi sợ hãi của cô ấy sẽ trở lại khi chúng tôi bắt đầu điều trị bằng bức xạ để ngăn chặn các tế bào ung thư phát triển. Sẽ rất vất vả đấy.Jeff ngồi yên, nghĩ về những gì đang chờ anh ở phía trước.- Cô ấy còn người thân nào có thể đứng ra chăm sóc không?- Tôi. - Và ngay lúc đó, anh nhận ra mình là người thân duy nhất của Rachel.***Chuyến bay của hãng Air France tới Nice hoàn toàn bình yên. Dana bật máy tính cá nhân lên để tái kiểm tra những thông tin mà nàng đã thu thập từ trước. Hấp dẫn, nhưng chưa đủ tính thuyết phục. Bằng chứng, Dana nghĩ. Không có câu chuyện nào mà không có bằng chứng cả. Nếu mình có thể…- Chuyến bay tốt đẹp, phải không?Dana quay sang người đàn ông ngồi bên cạnh. Anh ta cao ráo, hấp dẫn và nói giọng Pháp đặc sệt.- Vâng.- Cô đã bao giờ đến Pháp chưa?!- Chưa, - Dana nói. - Đây là lần đầu.Anh ta mỉm cười. - À, vậy thì cô sẽ thích lắm đấy.Đây là một đất nước kỳ diệu. Anh ta mỉm cười đầy ý nghĩa và dịch sát vào người nàng.- Cô có bạn đưa đi chơi chưa?- Tôi sang gặp chồng và ba con, - Dana nói.- Dommage!(1) Anh ta gạt đầu rồi quay đi.Dana trở lại với cái máy tính của mình. Một bài báo đập vào mắt nàng. Paul Winthrop, người đã chết trong một tai nạn ô tô, có một sở thích: Đua xe.Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nice, Dana đi thẳng đến văn phòng cho thuê xe.- Tên tôi là Dana Evans. Tôi có…Người nhân viên ngước lên.- À! Cô Evans. Xe của cô đã sẵn sàng. - Anh ta đưa cho nàng tờ đơn. - Cô ký vào đây!Bây giờ mới là sự trợ giúp cần thiết, Dana nghĩ. - Tôi cần một tấm bản đồ miền nam nước Pháp. Anh có vui lòng…- Dĩ nhiên, thưa cô. - Anh ta lục tìm trong quầy và lôi ra một tấm bản đồ. - Đây rồi! Anh ta đứng lên nhìn Dana rời khỏi.***Trong văn phòng của mình ở WTN, Elliot Cromwell nói:- Bây giờ Dana đang ở đâu, Matt?- Cô ấy ở Pháp.- Có tiến triển gì không?- Còn quá sớm.- Tôi lo cho cô ấy quá. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy đã đi quá xa và quá nhiều. Du lịch ngày nay có thể rất nguy hiểm! - Ông ta lưỡng lự. - Rất nguy hiểm.Thời tiết ở Nice lạnh và khô, và Dana tự hỏi không biết thời tiết hôm Paul Winthrop chết là như thế nào. Nàng lên chiếc Citroën và lái đi Grande Corniche, vượt qua những ngôi làng nhỏ đẹp như tranh dọc hai bên đường.Vụ tai nạn xảy ra ở phía bắc Beausoleil, trên đường cao tốc ở đoạn Roquebrune-Cap-Martin, một khu nghỉ dưỡng trông ra Địa Trung Hải.Lúc Dana gần đến nơi, nàng giảm tốc độ, quan sát những đoạn cua tay áo dốc ngược, thắc mắc không hiểu Paul Winthrop bị ở đoạn nào. Anh ta làm cái quái gì ở đây? Anh ta đang gặp ai? Hay anh ta đang tham gia một cuộc đua nào đó? Hay anh ta đang đi nghỉ mát? Hay đi làm việc.Roquerbrune-Cap-Martin là một ngôi làng từ thời Trung cổ với một toà lâu đài cũ kỹ, nhà thờ và những vila sang trọng nằm rải rác. Dana lái xe vào trung tâm, đỗ lại rồi đi tìm đồn cảnh sát. Nàng chặn một người đàn ông vừa đi ra khỏi cửa hàng lại.- Làm ơn cho tôi hỏi đồn cảnh sát ở đâu?- Tôi không biết nói tiếng Anh, tôi không thể giúp cô…- Cảnh sát, cảnh sát.- Á vâng - ông ta chỉ. - Đi về phía bên trái, phố thứ hai!- Cảm ơn ông!- Không có gì.Đồn cảnh sát là một toà nhà cũ kỹ, tường quét vôi trắng. Một cảnh sát viên trung niên mặc cảnh phục ngồi sau bàn. Ông ta đứng lên khi thấy Dana bước vào.- Chào cô!- Chào ông!- Tôi có thể giúp gì cho