Tác giả: Sidney Sheldon
Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015
Lượt xem: 1342268
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2268 lượt.
cau mày.- Ý của cô là cô ấy có ý định tự tử?- Không. Ý tôi là liệu… liệu có kẻ nào đó muốn giết cô ấy.Anh ta chớp mắt.- Giết Julie? Không thể. Đó là một vụ tai nạn.- Anh có thể kể lại sự việc cho tôi nghe được không?- Được! - Bruce Bowler nghĩ ngợi, không biết nên bắt đầu từ đâu - Ở đây có ba kiểu dốc trượt khác nhau. Đầu tiên là loại dễ nhất, như Muskey, Dolly Varder, Sourdough… Loại khó hơn thì có Sluice Box, Mother Lode, Sundance… Khó nữa là Insane, Spruce Chute, Hang Ten… Và trong đó thì Steep Chutes là khó nhằn nhất.- Và Julie Winthrop thường trượt ở…- Steep Chutes.- Cô ấy là một tay trượt lão luyện chứ?- Chắc chắn là vậy, - Bruce Bowler trả lời. Anh ta lưỡng lự. - Đó mới là điểm bất thường.- Bất thường thế nào?- À, thứ năm nào cũng có buổi trượt tối từ bốn giờ chiều đến chín giờ tối. Rất đông người tham gia buổi trượt này. Đến chín giờ thì tất cả đều trở về, trừ Julie. Chúng tôi bổ đi tìm và thấy xác cô ấy ở đáy đường Steep Chutes. Cô ấy bị lao vào một thân cây. Và chết ngay lập tức.Dana nhắm mắt lại, cảm giác nỗi sợ hãi và cơn đau mà Julie đã trải qua.- Vậy… vậy lúc tai nạn xảy ra thì cô ấy có một mình thôi à?- Vâng. Người ta thường trượt tuyết cùng nhau, nhưng đôi khi những người xuất sắc nhất lại thích trượt một mình. Chúng tôi đã dựng biển báo hiệu ranh giới, và những ai phải liều mạng lắm mới dám vượt qua. Julie Winthrop đã trượt tuyết ở bên ngoài ranh giới, trên một đường trượt đã bị đóng cửa. Chúng tôi phải tốn khá thời gian mới tìm thấy xác cô ấy.- Ông Bowler, khi có người mất tích thì các ông phải làm những việc gì?- Ngay khi được thông báo, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm bằng cách gọi điện cho những bạn bè của người đó hỏi xem người đó có ở cùng họ không. Rồi chúng tôi sẽ gọi cho các quán rượu. Việc đó nhằm giúp các thành viên trong đội cứu hộ khỏi mất thời gian đi tìm những kẻ say xỉn ngồi chôn thân trong quán.- Và nếu người đó thật sự mất tích? - Dana hỏi.- Chúng tôi đi lấy nhận dạng, hỏi trình độ trượt tuyết hỏi, nơi cuối cùng người đó xuất hiện là chỗ nào. Chúng tôi luôn hỏi xem người đó có camera không.- Tại sao vậy?- Nếu có, nó sẽ cho chúng tôi biết những nơi mà người đó đã đi qua. Chúng tôi phải kiểm tra trường hợp người đó có phương tiện giao thông và đã trở về thành phố. Nếu chừng đó không đem lại kết quả gì, chúng tôi sẽ giả thiết người đó đã vượt qua ranh giới khu vực trượt. Lúc đó sẽ yêu cầu sự trợ giúp của cảnh sát bang Alaska và họ sẽ điều trực thăng đến. Mỗi khu vực tìm kiếm có bốn người, còn trực thăng thì liên tục tuần tiễn qua khắp các khu vực.- Mất nhiều công sức quá nhỉ.- Dĩ nhiên. Nhưng cô nên nhớ khu trượt tuyết ở đây rộng tất cả sáu trăm ba mươi mẫu, và trung bình mỗi năm chúng tôi phải thực hiện bốn mươi vụ tìm kiếm. Đa số là thành công. - Bruce Bowler nhìn bầu trời lạnh lẽo qua cửa sổ - Tôi đã mong là vụ này cũng vậy. - Anh ta quay sang Dana. - Dù sao thì đội tuần tra cũng phải rà soát hàng ngày sau khi thang máy đóng cửa.- Người ta bảo cho tôi biết rằng Julie Winthrop quen trượt trên Eaglecrest.Anh ta gật đầu.- Đúng. Nhưng trên đó không có gì bảo đảm cả. Có thể gặp mây mù, có thể mất phương hướng, hoặc đơn giản là không may. Cô Winthrop tội nghiệp đã không may.- Làm thế nào các anh tìm được xác cô ấy?- Mayday tìm thấy.- Mayday?- Đó là con chó xuất sắc của chúng tôi. Đội cứu hộ có giống chó đen Labrados và chó chăn cừu. Lũ chó rất đắc dụng. Chúng theo dấu hơi người mà nạn nhân để lại. Rồi khi tìm thấy, chúng tôi đưa một người cắt bom đến hiện trường, và khi…- Người cắt bom.- Là cái xe trượt tuyết của chúng tôi. Chúng tôi mang xe của Julie Winthrop về trên chiếc Stokes. Ba nhân viên cứu thương kiểm tra cô ấy bằng máy EKG rồi chụp ảnh và gọi điện cho dịch vụ lễ tang. Họ đưa xác cô ấy về bệnh viện địa phương Bartlett.- Không ai biết tai nạn xảy ra thế nào à?Anh ta nhún vai.- Tất cả những gì chúng tôi biết là cô ấy va vào một cây vân sam lớn. Đó quả là một cảnh tượng chẳng đẹp đẽ gì.Dana nhìn Bruce Bowler một lát.- Có thể cho tôi lên xem Eaglecrest không?- Sao lại không? Ăn trưa xong tôi sẽ đưa cô lên đó.Anh ta lái chiếc Jeep tới trước một toà nhà hai tầng ở chân núi.Bruce Bowler bảo Dana:- Đây là nơi chúng tôi họp và chuẩn bị các kế hoạch tìm kiếm và cứu hộ. Chúng tôi mang các dụng cụ trượt tuyết cho thuê lên đây và có đầy đủ các thứ cho những ai cần chúng. Chúng ta sẽ đi thang máy lên đỉnh núi.Họ vào hệ thống cáp treo, hướng lên đỉnh Eaglecrest.Dana rùng mình.- Tôi quên không nhắc cô. Với thời tiết này thì cô phải thật nhiều quần áo dạ mới đủ ấm.Dana lại rùng mình.- Tôi nhớ rồi.- Julie Winthrop cũng lên bằng cái ghế này. Cô ấy có mang ba lô theo.- Ba lô?- Vâng. Trong đó có xẻng nhỏ để xúc tuyết, đèn hiệu có thể trông thấy trong phạm vi bốn lăm mét, la bàn. - Anh ta thở dài. - Dĩ nhiên, những thứ đó chẳng có ích gì khi bị va vào thân cây.Họ đã lên gần đến nơi. Tới bậc thềm, họ bước ra một cách thận trọng, một người đàn ông xuất hiện.- Ngọn gió nào đưa anh lên đây thế, Bruce? Có người mất tích à?- Không. Tôi đưa người bạn lên xem vài thứ. Đây là cô Evans.Họ chào nhau.