Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bầu trời sụp đổ ( The Sky is Falling ) - Full

Bầu trời sụp đổ ( The Sky is Falling ) - Full

Tác giả: Sidney Sheldon

Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015

Lượt xem: 1342267

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2267 lượt.

cô?- Ông có biết nói tiếng Anh không?Ông ta ngẫm nghĩ.- Có. - Giọng nói có vẻ miễn cưỡng.- Tôi muốn nói chuyện với người chỉ huy ở đây.Ông ta nhìn nàng, vẻ bối rối hiện rõ trên nét mặt.Rồi bỗng nhiên ông ta mỉm cười.- À, sĩ quan Frasier.- Vâng! Cô chờ cho một lát. - Ông ta nhấc điện thoại và nói điều gì đó. Rồi gật đầu và quay sang Dana, chỉ vào hành lang. - Cánh cửa đầu tiên.- Cảm ơn.Dana đi dọc theo hành lang cho đến khi nhìn thấy cánh cửa thứ nhất. Văn phòng của sĩ quan Frasier nhỏ và ngăn nắp. Ông ta trông nhanh nhẹn, có hàng ria con kiến và cặp mắt nâu tò mò. Ông ta đứng lên khi thấy Dana bước vào.- Xin chào ngài sĩ quan.- Chào cô. Tôi có thể giúp được cô chuyện gì?- Tôi là Dana Evans. Tôi đang dàn dựng một kịch bản cho đài WTN ở Washington D.C về gia đình Winthrop. Theo tôi được biết thì Paul Winthrop đã chết trong một vụ tai nạn ở khu vực này?- Vâng! Khủng khiếp! Khủng khiếp! Mọi người phải cẩn thận khi lái xe ở Grande Corniche. Chỗ đó rất nguy hiểm?- Nghe nói Paul Winthrop chết khi đang tham gia một cuộc đua xe…- Không. Hôm đó không có cuộc đua nào cả.- Không có à?- Không có, thưa cô. Hôm đó là ngày tôi làm nhiệm vụ mà.- Tôi hiểu. Trong xe chỉ có một mình ông Winthrop thôi sao?- Vâng.- Thưa ông Frasier, họ có khám nghiệm tử thi không?- Có. Dĩ nhiên.- Trong máu của ông Paul Winthrop có chất cồn không?Sĩ quan Frasier lắc đầu.- Không.- Thế còn ma tuý?- Không.- Ông có nhớ thời tiết hôm đó thế nào không?- Có. Trời mưa.Dana còn một câu hỏi cuối cùng, nhưng nàng nghĩ nó cũng không mang lại hy vọng gì.- Không hiểu có nhân chứng nào ở đó không?- Có. Có nhân chứng.Dana nhìn ông ta, tim đập rộn ràng.- Có à?- Một nhân chứng. Ông ta lái xe sau xe của Winthrop và đã chứng kiến tai nạn xảy ra.Nàng cảm thấy phấn khích.- Tôi sẽ rất biết ơn nếu ông vui lòng cho tôi biết tên của nhân chứng đó - Dana nói. - Tôi muốn nói chuyện với ông ta.Ông ta gật đầu. - Tôi thấy không có vấn đề gì. - Rồi ông ta gọi to – Alexandre!Một lát sau trợ lý của ông ta bước vào.- Vâng, thưa ngài chỉ huy.- Tìm cho tôi hồ sơ vụ tai nạn Paul Winthrop.- Ngài chờ cho một lát. - Anh ta vội vã ra khỏi phòng.Sĩ quan Frasier quay sang Dana:- Thật là một gia đình bất hạnh. Đời bất công quá. - Ông ta nhìn Dana và mỉm cười. - Cô đến đây một mình à, thưa cô?- Không, chồng và con tôi đang đợi tôi.- Mẹ kiếp.Trợ lý của sĩ quan Frasier quay lại với một tập giấy và ông ta xem qua chúng, gật đầu rồi nhìn Dana.- Nhân chứng vụ tai nạn là một khách du lịch người Mỹ tên là Ralph Benjamin. Theo lời kể của Ralph, khi ông ta đang lái xe sau xe của Paul Winthrop thì trông một con chó chạy ngang qua mũi xe của anh ta. Winthrop ngoặt đầu xe để tránh con chó thì xe của anh ta bị trượt dài và lao ra khỏi gờ đá và đâm thẳng xuống biển. Theo báo cáo pháp y thì Winthrop chết ngay lập tức.- Ông có địa chỉ của ông Benjamin không? Dana hỏi với vẻ hy vọng.- Có. - Ông ta liếc lại tập giấy. - Ông ta sống ở Mỹ, Richfied, bang Utah. Số bốn lẻ hai đường Turk. - Sĩ quan Frasier ghi lại địa chỉ và trao cho Dana.Nàng cố gắng kiềm chế niềm vui của mình.- Cảm ơn ông nhiều!- Rất hân hạnh. - Ông ta nhìn ngón tay đeo nhẫn của Dana hoàn toàn trống không. - Và thưa bà?- Vâng!- Cho tôi gửi lời chào đến chồng và con của bà.Dana gọi điện về cho Matt.- Matt, - nàng nói với vẻ kích động. - Tôi đã tìm thấy một nhân chứng trong vụ Paul Winthrop. Tôi sẽ đi hỏi chuyện ông ta.- Tuyệt. Ông ta ở đâu?- Ở Utah. Richfield. Xong việc tôi sẽ về Washington ngay.- Được. À này, Jeff gọi điện đấy.- Vâng!- Cô biết cậu ấy ở Florida với người vợ trước mà. - Giọng ông ta có vẻ không được tán thành lắm.- Tôi biết. Cô ấy bệnh nặng lắm.- Nếu Jeff ở đấy lâu quá, tôi phải bảo cậu ấy nghỉ phép luôn mất.- Chắc là anh ấy sẽ về sớm thôi. - Nàng mong là mình sẽ tin vào điều đó.- Tốt. Chúc cô may mắn với tay nhân chứng đó.- Cảm ơn, Matt.Tiếp theo Dana gọi điện cho Kemal. Bà Daley trả lời máy.- Nhà cô Evans.- Chào bà Daley. Mọi thứ vẫn ổn chứ? - Dana cố ghìm hơi thở của mình.- À, đêm qua con trai của cô suýt đốt trụi căn bếp khi cậu ấy định giúp tôi nấu bữa tối. - Bà ta cười to.- Nhưng cậu ấy không sao.Dana thầm nói một lời cầu nguyện. "Thế thì tốt quá". Đây là một người giúp việc kỳ diệu,Dana nghĩ.- Cô có về nhà ngay không? Tôi có thể chuẩn bị bữa tối và...- Tôi còn phải đi thêm một nơi, - Dana nói. - Hai hôm nữa tôi sẽ về. Cho tôi nói chuyện với Kemal.- Cậu ấy đang ngủ. Để tôi gọi cậu ấy nhé?- Không, không. - Dana nhìn đồng hồ. Giờ này ở Washington mới có bốn giờ. - Nó ngủ trưa à?Nàng nghe thấy tiếng cười ấm áp của bà Daley.- Vâng. Cậu ấy đã trải qua một ngày mệt mỏi. Làm khoẻ mà chơi cũng khoẻ.- Cho tôi gửi lời chào nó. Tôi sẽ gặp nó sau.Tôi phải đi thêm một nơi. Hai hôm nữa tôi sẽ về. Cho tôi nói chuyện với Kemal. Cậu ấy đang ngủ. Để tôi gọi cậu ấy nhé. Không, không. Nó ngủ trưa à. Vâng. Cậu ấy đã trải qua một ngày mệt mỏi. Làm khoẻ mà chơi cũng khoẻ. Cho tôi gửi lời chào nó. Tôi sẽ gặp nó sau.Hết băng.***Richfield, Utah, là một thị trấn sung túc nằm ở khoảng giữa của dã