
Tác giả: Sidney Sheldon
Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015
Lượt xem: 1341955
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1955 lượt.
dậy, Raoul hỏi.Anh ta tốt bụng, tất nhiên là vậy. Theresa biết rằng chẳng người đàn ông nào có thể cảm thấy cô hấp dẫn, đặc biệt một chàng trai hào hoa phong nhã như Raoul Givradot. Cô tin rằng anh tốt với tất cả mọi người.– Tôi rất vui lòng. - Theresa nói.Hôm sau, khi cô tới, Raoul vui như trẻ con.– Tôi được nghỉ cả buổi chiều. Nếu cô không quá bận, sao ta không phóng xuống Nice nhỉ?Họ lao xe theo con đường dốc dọc Moyenne Corniche. Thành phố trải ra như một tấm thảm diệu kỳ phía dưới họ. Theresa dựa vào ghế, nghĩ Mình chưa từng được hạnh phúc như thế này. Rồi cô thấy như có lỗi. Mình đang hạnh phúc thay cho Moniquẹ. Từ Paris, Momque sẽ trở về vào ngày hôm sau và Raoul sẽ là món quà Theresa dâng cho em gái mình. Cô cũng đủ thực tế để biết rằng những Raoul này sinh ra trên đời không phải dành cho mình. Cô đã đón nhận đủ đau đớn trong đời và từ lâu đã biết cái gì là có và cái gì là không thể. Người đàn ông đẹp trai đang ngồi bên cô là một giấc mơ mà cô không được phép mơ tới.Họ ăn trưa ở Le Chanteler, trong khách sạn Negresco tại Nice. Đó là một bữa ăn tuyệt vời, nhưng sau đó thì Theresa không nhớ nổi mình đã ăn những gì Hình như cô và Raoul không hề dừng cuộc chuyện trò Họ có rất nhiều thứ để giãi bày với nhau. Raoul dí dỏm, duyên dáng, và tự nhiên. Anh thấy cô quyến rũ. Thật sự quyến rũ. Anh hỏi cô nhiều điều và chăm chú nghe cô bày tỏ. Họ đồng nhất hầu hết về mọi chuyện, cứ như họ đã là bạn tâm tình của nhau hàng năm nay. Nếu Theresa có chút hối tiếc nào về điều gì sắp đến, cô kiên quyết gạt ngay nó ra khỏi đầu.– Anh có vui lòng tới dùng bữa tối với chúng tôi vào ngày mai không? Em gái tôi sẽ từ Paris trở về. Tôi muốn anh biết cô ấy.– Tôi rất sung sướng, Theresa.Hôm sau, khi Monique trở về, Theresa không thể kìm được câu hỏi:– Em đã tìm được chàng trai nào thú vị ở Paris chưa? - Rồi cô nín thở chờ câu trả lời.– Lại vẫn những người nhạt nhẽo ấy, - Momque đáp. Vậy là Chúa đã định.– Chị dã mời một người tới dự bữa tối nay. Chị nghĩ em sẽ thích anh ta. - Theresa nói.Mình sẽ không bao giờ để cho ai biết mình thích anh ấy như thế nào. Theresa nghĩ.Đúng bảy giờ ba mươi tối hôm đó, người quản gia đưa Raoul Givradot vào phòng khách, nơi mà Theresa, Monique và cha mẹ họ đang chờ đợi.– Đây là mẹ tôi và cha tôi, thưa ngài Raoul Givradot.– Xin chào ông bà.– Và em gái tôi, Monique. - Theresa hít sâu một hơi.– Xin chào ông. - Biểu hiện của Monique là lịch sự, không có gì hơn.Theresa nhìn Raoul, hy vọng anh ta bị choáng váng trước vẻ đẹp của Monique.– Rất hân hạnh! - Chỉ là vẻ lịch sự.Theresa nín thở đợi những ánh mắt mà cô nghĩ và tin là sẽ bay qua bay lại giữa hai người. Nhưng Raoul đang nhìn Theresa.– Đêm nay cô trông đáng yêu làm sao, Theresa.– Cảm ... cảm ơn. - Cô đỏ mặt nói lắp bắp.Mọi sự tối hôm đó đều đảo lộn. Ý định đưa Monique và Raoul đến với nhau, để được xem họ cưới nhau, để có một cậu em rể như Raoul - thậm chí không có cả dấu hiệu nảy nở. Khó mà tin là mọi chú ý của Raoul lại chỉ dành cho Theresa. Nó như một điều kỳ diệu trong mơ đang biến thành sự thực. Cô thấy mình là Cinderella, cô gái xấu xí mà hoàng tử đã chọn để cầu hôn. Điều đó không thực, nhưng lại đang xảy ra, mà Theresa thấy mình đang cố sức chống lại. Cô thật sự muốn chống lại Raoul và sự quyến rũ của anh, bởi cô hiểu điều đó tốt đẹp quá mức, đến phi lý và cô hoảng sợ ngỡ như sự đau đớn lại xảy ra lần nữa. Suốt những năm qua cô đã giấu kín tình cảm của mình, bảo vệ mình khỏi nỗi đau đớn đến tột cùng vì sự chối bỏ. Giờ đây, theo bản năng, cô lại cố sức làm điều đó.– Tôi đã nghe con gái ông bà hát, - Raoul nói, thật vô cùng kỳ diệu.Theresa thấy mặt mình nóng bừng.– Mọi người đều ca ngợi giọng hát của chị ấy. - Monique ngọt ngào nói.– Đó là một buổi tối kỳ ảo, và đỉnh điểm của nó rồi cũng phải đến.Khi đồ tráng miệng đã được mang đi, Raoul nói với cha mẹ Theresa:.– Khu nhà của ông bà trông thật đáng yêu, - rồi anh quay sang Theresa. - xin phép được cô đưa đi thăm vườn.Theresa nhìn qua Monique, cố gắng tìm một biểu hiện tình cảm nào đó trên mặt em gái nhưng Monique lại tỏ ra hết sức thờ ơ.Chắc nó bị mù, bị câm, bị điếc. Theresa nghĩ bụng.Thế rồi cô nhớ lại những chuyến Monique tới Paris, tới Cannes hay St.Tropez để tìm một hoàng tử hoàn mỹ cho mình nhưng chẳng lần nào gặp được.Vậy thì đó không phải lỗi của đàn ông, mà là lỗi của em gái mình. Nó đã không hiểu được chính nó cần gì.– Tôi sẵn lòng. - Theresa quay sang Raoul.Ra ngoài rồi, cô vẫn không quên “mơ ước” của mình.– Anh có thích Monique không?– Cô ấy có vẻ rất đẹp, - Raoul đáp, hãy hỏi tôi thích chị của cô ấy thế nào?Rồi anh ôm và hôn cô.Cảm giác đó Theresa chưa một lần có được. Cô run rẩy trong vòng tay anh.Cảm ơn Chúa, xin cảm tạ Người.– Tối mai em đi ăn với anh nhé? - Raoul hỏi.– Vâng. - Theresa thở hổn hển. - Ồ, vâng.Khi còn có hai chị em, Monique nói:– Anh ta hình như thật sự thích chị.– Chị cũng nghĩ thế, - Theresa xấu hổ nói.– Chị cũng thích anh ấy à?– Ừ.– Ồ, hãy cẩn thận, bà chị lớn! - Monique cười to. - Đừng để chuyện ấy chui vào đầu chị.Quá muộn rồi, Theresa nghĩ bụng. Quá muộn rồi.Sa