Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cát bụi thời gian - Full

Cát bụi thời gian - Full

Tác giả: Sidney Sheldon

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 1341843

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1843 lượt.

n cho chúng tôi xuống đây thôi.Người lái xe gật đầu!– Được Jaime đỡ Megan xuống xe. Amparo nhìn, cặp mắt quắc lên giận dữ. Cô ta không cho phép người đàn ông của mình được chạm vào người đàn bà nào khác. Nó là con điếm. Amparo nghĩ. Thế mà Jaime lại thèm khát cái con đĩ ấy.Được, không lâu đâu. Chẳng mấy chốc mà Jaime sẽ phát hiện ra cái ngực lép kẹp của nó. Anh ấy cần một người đàn bà thực thụ kia.Cả bọn rẽ theo con đường nhỏ, cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Hai mươi phút sau họ tới ngôi nhà một tầng náu mình ở con phố hẹp, có hàng rào bao quanh.– Chỗ này đây, - Jaime nói. - Ta sẽ ở đây đêm nay và tối mai ta sẽ đi tiếp.Mất một lát Jaime mới mở được cửa, rồi tất cả bước vào.– Nhà của ai thế - Megan hỏi.– Cô hỏi nhiều quá đấy. Amparo nói. - Hãy tỏ ra biết ơn vì chúng tôi đã để cô được sống.Jaime nhìn Amparo một lát.– Cô ta hỏi là đúng. - Anh quay sang Megan. Đây là nhà một người bạn. Sơ đang ở vùng đất của người Basque. Từ đây hành trình sẽ dễ dàng hơn. Khắp nơi đều có bạn bè theo dõi, bảo vệ chúng tôi. Ngày kia thôi, sơ sẽ có mặt ở tu viện.Megan cảm thấy rùng mình, một nỗi buồn man mác xâm chiếm cô. Làm sao thế? Cô tự hỏi. Tất nhiên là mình muốn trở lại. Tha thứ cho con, Chúa nhân từ.Con đã cầu xin Người đưa con về với sự che chở của Người và Người cũng đã thấu lời thỉnh cầu của con.– Tớ đói mềm rồi, - Felix nói, - vào bếp xem nào.Trong bếp được tích trữ đầy ắp thực phẩm.Jaime nói:– Cậu ấy để cho ta bao đồ ăn. Tớ sẽ làm một bữa tuyệt vời - Anh mỉm cười với Megan. - Tôi nghĩ ta xứng đáng được như thế, sơ thấy đúng không?Megan nói:– Tôi không hiểu đàn ông thì nấu nướng ra sao.Felix cười to:– Đàn ông Basque rất tự hào với tài nấu nướng của mình. Sơ sẽ phải kinh ngạc đấy.Đưa Jaime những thứ anh cần, họ theo dõi anh chuẩn bị món Peperade từ hạt tiêu xanh nướng, hành trắng thái lát, khoai, trứng và xúc xích áp chảo lẫn với nhau.Megan nói:– Có vẻ hấp dẫn quá.– À, Đó mới chỉ là món khai vị thôi. Tôi sẽ thết sơ một món đặc sản Basque, món Poilo al chilindron.Anh ấy không nói thết chúng ta, Amparo để ý:Anh ấy bảo thết sơ, thết cái con đĩ ấy.Jaime chặt gà ra từng. miếng, rắc muối tiêu vào, rồi rán vàng trong mỡ sôi.Anh bắc một chảo khác lên và bắt đầu nướng hành, tỏi, khoai tây.– Ta sẽ ninh nhỏ lửa khoảng nửa tiếng.Felix tìm thấy một chai rượu vang đỏ. Anh rót ra mấy chiếc ly.– Rượu đỏ của Larioia. Các bạn sẽ thích thứ này. - Anh đưa một ly cho Megan - Sơ dùng chứ?– Cảm ơn! - Cô nói. Lần cuối cùng Megan thưởng thức mùi vị rượu là ở trại mồ côi.Cô từ từ nâng ly lên môi, nhấp một chút. Thơm ngon quá. Cô nhấp hớp nữa và cảm thấy rượu nóng chảy trong người. Tuyệt vời. Mình phải thưởng thức hết những thứ mà khi còn có thể, Megan nghĩ. Sắp hết cơ, hội rồi.Suốt bữa ăn, Jaime hình như bị cuốn hút vào dòng suy nghĩ nào đó không bình thường.– Cậu nghĩ gì vậy, anh bạn? - Felix hỏi.Jaime ngập ngừng:– Có một kẻ phản bội trong hàng ngũ chúng ta.Một sự im lặng khủng khiếp.– Căn cứ vào đâu cậu cho là như thế? Felix gặng hỏi – Acoca. Hắn bám chúng ta quá gần.Felix nhún vai:– Hắn là con cáo, chúng ta chỉ là bầy thỏ.– Có cái gì đó còn hơn thế.Anh nói vậy nghĩa là làm sao? - Amparo hỏi.– Khi chúng ta sắp sửa nổ đập nước ở gần Reina, Acoca đã được báo trước, - anh nhìn Felix. - Hắn đã giương bẫy và tóm được cậu, Ricardo và Zamozo. Nếu bữa ấy tôi không bị muộn thì cũng đã bị tóm cùng các bạn rồi. Lại còn lần ở nhà trọ nữa.– Anh đã thấy tên lễ tân gọi điện cho cảnh sát. - Amparo giải thích.Jaime gật đầu:– Đúng là vậy, nhưng bởi lôi có linh cảm thấy chuyện không lành.Nét mặt Amparo ủ rũ:– Thế anh nghĩ kẻ đó là ai?Jaime lắc đầu:– Tôi không biết chắc chắn. Song tôi nghĩ có một kẻ biết được tất cả kế hoạch của chúng ta.– Thế thì ta thay đổi kế hoạch đi. - Amparo nói. - Chúng ta gặp các nhóm khác, rồi bỏ qua Mendavia.Jaime liếc sang Megan.– Chúng ta không thể làm như vậy được. Phải đưa các sơ tới tu viện.Megan nhìn anh và nghĩ, Anh ấy chịu vất vả với mình thế là đủ. Mình không thể đẩy anh ấy vào chỗ nguy hiểm hơn những gian nan anh đã phải chịu.– Jaime, tôi có thể ...Nhưng anh hiểu điều cô định nói:– Đừng lo, Megan. Chúng ta sẽ tới đó an toàn.Anh ta đã thay lòng. Amparo nghĩ. Lúc đầu anh ta không muốn dính dáng đến một nữ tu nào. Bây giờ anh ta lại liều mạng vì nó. Anh ta gọi nó là Megan chứ không gọi là sơ nữa. .Jaime lại nói tiếp:– Có ít nhất mười lăm người biết rõ các kế hoạch của chúng ta.– Phải tìm bằng được kẻ nào. - Amparo khẳng định.– Vậy ta phải làm thế nào? - Felix hỏi. - Anh bối rối đưa tay rút những sợi tua khăn trải bàn.Jaime nói:– Paco đang ở Madrid để kiểm tra. Tôi đã bảo cậu ta gọi điện tới đây cho tôi.– Anh đưa mắt nhìn Felix một lát, rồi quay đi.Điều anh không nói ra là chỉ không quá sáu người biết chính xác tuyến đường mà ba nhóm đang đi. Sự thực đúng là Felix Carpio bị Acoca cầm tù đã tạo cho Felix bằng chứng ngoại phạm hoàn toàn hợp lý. Vào lúc thuận tiện một vụ trốn tù đã được sắp xếp cho. anh ta. Nếu như mình không cứu hắn ra trước.. Jaime nghĩ. Paco đang thẩm tra hắn. Hy vọng cậu ta sẽ báo cáo sớm.Amparo đứng đậy và quay


Snack's 1967