
Tác giả: Sidney Sheldon
Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015
Lượt xem: 1341840
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1840 lượt.
hành lang. Tâm tư cô rối bời. Như vậy, Amparo là tên phản bội. Nó đã đưa Jaime vào bẫy.Rón rén lùi lại để Amparo không phát hiện ra. Megan quay lưng và chạy ra cửa sau. Cô không biết mình sẽ giúp Jaime bằng cách nào. Cô chỉ biết rằng phải làm một cái gì đó. Cô ra khỏi cổng và lao thẳng về phía trung tâm thị trấn mà không biết rằng đã làm mọi người chú ý đến mình. Ôi lạy Chúa. Hãy cho con tới kịp. - Cô cầu nguyện.Quãng đường tới quảng trường trung tâm thật dễ dàng, hàng cây cao vút tỏa bóng mát, nhưng Jaime không nhận thấy gì xung quanh. Anh đang nghĩ về Felix. Anh coi Felix như một người em, đã đành cho cậu ta toàn bộ lòng tin.Điều gì biến cậu ta thành kẻ phản bội, sẵn sàng bán rẻ người thân của mình? Có thể người của Paco sẽ đem tới lời giải thích. Tại sao Paco lại không thể nói qua điện thoại? Jaime tự hỏi.Anh tiến gần đến quảng trường thị trấn, ở chính giữa có một đài phun nước và những cây cổ thụ xòe rộng các tán lá ra xung quanh. Một đám trẻ đang chơi đuổi bắt. Hai cụ già đang chơi bài. Sáu bảy người đàn ông đang ngồi rải rác trên các ghế băng sưởi nắng, đọc sách, ngủ gà ngủ gật, hay cho chim bồ câu ăn.Jaime sang đường, thong thả bước theo lối nhỏ, rồi ngồi xuống một chiếc ghế băng. Anh nhìn vào đồng hồ của mình đúng lúc đồng hồ trên tháp bắt đầu điểm trưa. Người của Paco chắc đang tới.Bỗng Jaime liếc nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đi tới phía quảng trường.Anh nhìn sang hướng khác. Một chiếc nữa cũng vừa dừng bánh. Cảnh sát bắt đầu ra khỏi xe và đi vào quảng trường tim anh đập nhanh. Đây là một cái bẫy.Nhưng ai đặt. Paco, người đã gọi điện tới? Hay Amparo, người đã báo lại cho anh? Chính cô bảo anh tới đây. Nhưng tại sao? Tại sao?Không có thời gian để suy đoán về điều đó vào lúc này. Anh phải tẩu thoát.Nhưng Jaime hiểu chúng sẽ bắn ngay khi anh bỏ chạy. Anh có thể giả vờ gì đó, nhưng chúng đã biết anh ở đây.Phải nghĩ ra một cách. Nhanh lên! .Cách dó một tòa nhà, Megan đang chạy vội về phía quảng trường. Khi vừa lọt:vào tầm mắt, liếc qua một cái cô đã hiểu được tình thế. Cô nhìn thấy Jaime đang ngồi trên ghế băng, và cảnh sát từ hai phía đang tiến vào quảng trường.Megan nghĩ gấp rút, Jaime không còn cách nào để trốn thoát được.Cô đi qua cửa hàng rau. Ở phía trước, chắn ngang lối đi, có một phụ nữ đẩy chiếc xe nôi. Người phụ nữ dừng lại, để chiếc xe nôi áp vào tường, rồi bước vào cửa hiệu mua hàng. Không do dự, Megan chộp lấy chiếc xe, đẩy sang đường và tiến vào quảng trường.Cảnh sát lúc này đang đi tới các ghế băng, kiểm tra giấy tờ những người đàn ông ngồi ở đó. Megan lách qua một người cảnh sát và đẩy chiếc xe nôi đến chỗ Jaime.– Chúa ơi, - Cô rít lên. - Ngồi đấy à, ông Manuel. Tôi tìm ông đứt hơi. Tôi chán ông đến tận cổ rồi. Ông hứa là sáng nay sẽ quét vôi nhà. Thế mà ông lại dửng mỡ ngồi đây như một nhà triệu phú. Mẹ tôi nói thế mà đúng. Ông chỉ là một kẻ ăn bám vô tích sự. Lẽ ra tôi đừng lấy ông mới phải.Jaime mất một giây để phản ứng. Anh uể oải đứng dậy.– Mẹ cô thì hiểu rõ về những kẻ vô tích sự lắm. Bà ấy cũng lấy một ông mà.Nếu bà ấy ...– Ông nói ai? Nếu không có mẹ tôi, con ông đã chết đói rồi Ông có bao giờ mang được một mẩu bánh nào về cho nó?Mấy người cảnh sát dừng lại, chú ý đến cuộc cãi nhau:– Nếu con mụ ấy mà là vợ tôi thì tôi sẽ tống cổ nó về nhà mẹ đẻ, - một người lẩm bẩm.– Tôi chán ngấy thói cằn nhằn suốt ngày của đàn bà các cô lắm rồi. - Jaime gầm lên. - Tôi đã bảo cô rồi cơ mà. Về nhà, tôi sẽ cho cô một bài học.– Thằng cha này được, - một người khác nói.Jaime và Megan vừa đẩy chiếc xe nôi ở phía trước, vừa cãi cọ nhau ồn ào suốt đoạn đường ra khỏi quảng trường. Tốp cảnh sát quay sự chú ý sang những người đàn ông khác ngồi trên ghế – Giấy chứng minh?– Có chuyện gì vậy, ông sĩ quan?Không có chuyện gì. Yêu cầu anh cho xem giấy tờ.Ở các góc quảng trường, tất cả đàn ông đều đang rút ví và chìa ra đủ mọi loại giấy tờ để chứng minh mình là ai. Giữa lúc đó, vang lên tiếng khóc của một đứa bé. Một người cảnh sát nhìn ra. Chiếc xe nôi đã bị bỏ lại ở đó cái đôi cãi cọ khi nãy đã biến mất.Ba mươi phút sau, Megan xuất hiện ở cửa trước ngôi nhà:Amparo đang lo lắng đi đi lại lại.– Cô ở đâu ra thế - Amparo gay gắt hỏi. Cô không được phép ra khỏi nhà mà không hỏi tôi.– Tôi phải ra ngoài để lo một việc – Việc gì? Amparo nghi hoặc hỏi. - Cô không biết ai ở đây cả nếu cô ...Jaime bước vào, Amparo mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.– Có có chuyện gì thế - Cô hỏi. - Anh không ra quảng trường sao?Jaime khẽ hỏi:– Tại sao vậy, Amparo?Amparo nhìn vào mắt anh và chợt hiểu thế là hết.– Điều gì làm cô thay đổi?Cô ta lắc đầu.– Tôi không thay đổi. Chính anh đã thay đổi. Tôi đã mất đi những người mà tôi yêu thương trong cái cuộc chiến tranh ngu ngốc mà anh đang tiến hành. Tôi phát ốm lên với những trò đổ máu. Anh có dám nghe sự thật về chính anh không, Jaime? Anh cũng xấu xa như cái chính phủ anh đang chống lại nó. Anh tưởng anh đang giúp đỡ đất nước sao? Anh đang phá hủy nó đấy. Anh cướp nhà băng, nổ xe, và lại nghĩ mình là một anh hùng. Một thời tôi đã tin anh, yêu anh,