
Tác giả: Sidney Sheldon
Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015
Lượt xem: 1341841
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1841 lượt.
sang Megan:– Giúp ... tôi thu dọn với.Hai người phụ nữ bắt đầu thu dọn bàn ăn, hai người đàn ông vào phòng khách.– Tu sĩ ... Cô ta chịu đựng giỏi đấy chứ? - Felix nói.– Ừ! Cậu thích cô ta phải không?Jaime thấy thật khó khăn, khi nhìn vào mắt Felix.– Đúng, mình thấy thích cô ta.Vậy mà cậu nỡ phản bội cô ấy cùng với tất cả chúng tôi.– Thế cậu và Amparo thì sao?– Chúng tôi được cắt cùng một thứ vải:Cô ấy tin vào sự nghiệp này như chính tôi vậy. Cả gia đình cô ấy bị giết hại bởi bàn tay bọn Falang của Franco. – Jaime đứng dậy vươn vai. - Đi ngủ thôi!– Có thể đêm nay mình không nhắm mắt được. Cậu có tin chắc có kẻ phản bội không?Jaime nhìn anh và nói:– Tôi chắc chắn!Hôm sau, khi Jaime xuống ăn sáng, Megan không nhận ra anh. Mặt đen sạm lại, tóc giả, đeo râu, lại mặc bộ quần áo nhem nhuốc ... Nom anh già đi đến chục tuổi.– Xin chào, - anh nói, giọng nói phát ra từ thân hình đó làm cô giật mình.– Ông đâu ...– Đây là ngôi nhà thỉnh thoảng tôi vẫn dùng đến. Tôi để ở đây những thứ cần thiết.Anh nói điều đó một cách bình thản, nhưng lập tức nó làm Megan thấu hiểu được cuộc sống của anh. Còn bao những ngôi nhà khác và bao bộ cải trang khác anh phải cần đến để tồn tại! Có bao nhiêu cú điện thoại như thế anh.. từng nghe mà cô không hề được biết Cô nhớ lại sự tàn bạo của bọn người đã tấn công vào tu viện và cô nghĩ, Nếu bắt được Jaime, chúng sẽ chẳng tha thứ cho anh. Ôi, giá mà mình biết cách bảo vệ cho anh ấy.Amparo chuẩn bị bữa sáng:bacalao - món cá moruy hấp, sữa gấu, pho mát và sôcôla đặc nóng.Đang ăn, Felix hỏi:– Chúng ta sẽ ở đây đến khi nào?Jaime lãnh đạm nói:– Trời tối ta sẽ đi.Nhưng anh sẽ không để Felix có thể tận dụng được thông tin đó.– Tôi có vài việc phải làm, - anh bảo Felix, - cần cậu giúp đỡ – Sẵn sàng!Jaime gọi Amparo tới bên, dặn:– Lúc nào Paco gọi đến bảo cậu ấy anh sẽ về ngay. Ghi lại nội dung nhé. Cô gật đầu.– Anh cẩn thận đấy.– Đừng lo lắng - Anh quay sang Megan. - Hôm nay là ngày cuối cùng của cô.Ngày mai cô đã ở tu viện. Chắc cô nóng lòng lắm nhỉ?Megan nhìn anh một lúc lâu.– Đúng là như vậy.Không nóng lòng, mà lo sợ, cô nghĩ. ước sao mình không lo sợ như thế.Mình sắp phải xa cách thế giới này, nhưng cho tới hết đời, mình sẽ luôn tự hỏi cái gì sẽ xảy đến với Jaime, với Felix và những người khác.Megan đứng trông theo Jaime và Felix đi ra. Cô cảm thấy giữa họ có một sự căng thẳng mà cô không hiểu được.Amparo nhìn cô xoi mói. Megan bỗng nhớ tới câu nói của cô ta:Anh ấy quá lớn so với cô đấy.Amparo nói cộc lốc:– Dọn giường đi và chuẩn bị bữa trưa.– Được thôi!Megan vào dọn các phòng ngủ. Amparo đứng nhìn cô rồi vào bếp.Suốt một giờ đồng hồ Megan lao vào hút bụi, lau chùi, cố gắng giải thoát đầu óc ra khỏi những gì đang quấy rầy cô.Mình phải quên anh ta đi, cô nghĩ.Không thể được. Anh như một sức mạnh tự nhiên, cuốn phăng mọi vật cản trên đường. Cô miệt mài lau chùi.Lúc Jaime và Felix quay về, Amparo đã đứng đợi họ ở cửa. Trông Felix rất nhợt nhạt.– Tôi không được khỏe lắm. Có lẽ tôi sẽ ngả lưng một chút.Họ nhìn theo anh đi khuất vào buồng ngủ.– Paco gọi đến. - Amparo nói hào hứng.– Cậu ấy bảo sao?– Có một số tin tức cho anh nhưng lại không muốn nói trên điện thoại. Cậu ta đã cử người đến gặp anh. Người đó sẽ có mặt tại quảng trường vào trưa mai.Jaime nhíu mày, nghĩ ngợi.– Cậu ấy không nói đó là ai sao?– Không. Chỉ nói là rất gấp thôi.– Con khỉ! Tôi đã.. Thôi được, tôi sẽ đi gặp. Tôi muốn em để ý Felix.Cô nhìn anh bối rối.– Em không ...– Tôi không muốn cậu ấy dùng điện thoại.Cô thoáng hiểu ra.– Anh nghĩ rằng Felix là ...?Xin hãy làm như tôi bảo. - Anh nhìn đồng hồ. - Gần trưa rồi. Anh phải đi đây. Có thể một giờ nữa anh sẽ về cẩn thận đấy, em yêu.– Anh đừng lo.Megan nghe thấy tiếng họ nói chuyện.Tôi không muốn để cậu ấy dùng điện thoại. Anh nghĩ rằng Felix là ... Xin hãy làm như tôi bảo. Vậy Felix kẻ phản bội, Megan nghĩ.Lúc nãy cô đã thấy anh ta đi vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Cô nghe tiếng Jaime đi.Megan bước vào phòng khách.Amparo quay lại:– Cô làm xong chưa?– Chưa xong hẳn. Tôi ...Cô muốn hỏi xem lúc trước Jaime đi đâu, họ định làm gì với Felix, điều gì sẽ xảy ra đến tiếp theo, nhưng cô không muốn nói chuyện với người phụ nữ này. Mình sẽ đợi đến lúc Jaime về.– Làm nốt đi. - Amparo nói.Megan quay trở về buồng ngủ. Cô nghĩ về Felix. Hắn ta dường như rất thân thiện, quan tâm đến cô. Hắn đã hỏi cô rất nhiều, nhưng giờ đây, cái hành động làm ra vẻ thân thiện ấy đã mang một ý nghĩa khác. Cái con người rậm râu ấy tìm hiểu mọi điều để mật báo cho đại tá Acoca. Cuộc sống của cả bọn đang bị đe dọa. Có thể Amparo cần đến ta. Megan nghĩ. Cô bước ra phòng khách nhưng bỗng dừng chân khi nghe một giọng bên trong vọng ra Jaime vừa đi xong. Anh ta sẽ ngồi trên chiếc ghế băng ở quảng trường trung tâm. Anh ta đội tóc và mang râu giả. Người của ông sẽ nhận ra anh ta không khó khăn gì.Megan đứng đó toàn thân tê liệt – Anh ta vừa đi, khoảng mười lăm phút nữa thì tới đó.Megan lắng nghe, lòng hoảng sợ.Xin ngài nhớ cho thỏa thuận của chúng ta, thưa đại tá - Amparo nói vào máy.– Ngài đã hứa không giết anh ấy.Megan lùi vào