
Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông - Phần 02: Cuộc thẩm vấn
Tác giả: Sidney Sheldon
Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015
Lượt xem: 1341834
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1834 lượt.
e, anh tiếp tục sát cánh với Jaime.Nhưng những nghi ngờ không chịu khuất phục. Khi máu đổ nhiều hơn, những nghi ngờ cũng tăng theo. Bây giờ Graciela hỏi, theo anh cuộc cách mạng này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa?– Anh không biết. Anh ước sao nó đã chấm dứt. Nhưng anh nói với em điều này, em yêu. Không gì có thể ngăn trở chúng ta, ngay cả chiến tranh cũng vậy.Không bao giờ có đủ từ ngữ để diễn tả với em là anh yêu em thế nào.Và họ tiếp tục mơ mộng.Họ đi suốt đêm, băng qua một miền đất xanh tươi màu mỡ, bỏ lại sau El Burgo và Soria. Tới bình minh, từ trên đỉnh một quả đồi, họ nhìn thấy Logrono hiện ra ở phía xa. Phía bên trái con đường là một rừng thông và dưới nữa một rừng cột điện. Graciela và Ricardo đi theo một con đường quanh co tới ngoại ô của thành phố náo nhiệt.– Mình sẽ gặp họ ở đâu? - Graciela hỏi.Ricardo chỉ vào một tấm áp-phích dán ở một tòa nhà họ đang đi qua. Trên đó viết:XIẾC NHẬT BẢN ĐOÀN XIẾC HẤP DẪN NHẤT THẾ GIỚI VỪA TỪ NHẬT QUA BIỂU DIỄN MỘT TUẦN TỪ 24/7 TẠI CÂU LẠC BỘ AVENIDA – Đó! - Ricardo nói. - Mình sẽ gặp họ ở Đó, chiều nay.Ở một phía khác của thành phố, Megan, Jaime, Amparo và Felix cũng đang xem tấm áp phích quảng cáo đoàn xiếc. Một sự căng thẳng nặng nề đè lên cả nhóm. Họ không lúc nào dám rời mắt khỏi Amparo. Từ lúc xảy ra sự việc ở Victoria, hai người đàn ông đối xử với Amparo như đồ bỏ, chẳng thèm để ý đến cô, và chỉ nói với cô khi cần thiết.Jaime nhìn đồng hồ.– Đoàn xiếc sắp diễn rồi. Đi thôi!Tại trung tâm cảnh sát ở Logrono, đại tá Ramon Acoca xem xét những chi tiết cuối cùng của kế hoạch.– Đã triển khai lực lượng xung quanh tu viện chưa?Rồi, thưa đại tá. Mọi thứ đều đã yên vị.– Tốt!Acoca đang trong tâm trạng cởi mở. Kiểu nào con mồi cũng mắc cái bẫy mà hắn dày công giăng ra và lần này sẽ chẳng có tên lính ngu ngốc nào làm hỏng được kế hoạch của hắn. Đích thân hắn chỉ huy chiến dịch này. OPUS MONDO sắp sửa tự hào về hắn. Acoca cùng các sĩ quan của mình rà soát lại một lần nữa từng chi tiết nhỏ.– Bọn tu sĩ sẽ đến cùng Miro và đồng bọn hắn. Quan trọng là chúng ta phải bắt được chứng trước khi chúng bước vào tu viện. Chúng ta sẽ dàn quân trong khu rừng xung quanh. Không được hành động khi tôi chưa ra lệnh.– Trong trường hợp Jaime Miro kháng cự thì mệnh lệnh là gì?Acoca khẽ nói:– Tôi hy vọng nó sẽ kháng cự.Một người liên lạc bước vào phòng:– Xin lỗi đại tá. Có một người Mỹ tới đây xin được gặp ngài.– Hiện giờ tôi không cô thời gian.– Rõ, thưa ngài! - Người lính ngập ngừng. - Ông ta nói đó là việc về các tu sĩ.– Sao? Một người Mỹ, anh nói thế phải không?– Vâng, thưa đại tá!– Đưa ông ta vào!Một lát sau Alan Tucker được dẫn vào.– Xin lỗi vì quấy rầy ngài, thưa đại tá. Tôi là Alan Tucker. Tôi hy vọng ngài sẽ giúp đỡ tôi.– Vâng, làm sao, ông Tucker?Tôi hiểu rằng ngài đang tìm kiếm một trong các nữ tu trốn khỏi tu viện Cistereian - một người tên là Megan.Viên đại tá ngồi xuống ghế, dò xét người Mỹ.– Chuyện đó liên quan thế nào đến ông?– Tôi cũng đang tìm cô ta. Tôi có một việc rất quan trọng.Thú vị thật, đại tá Acoca nghĩ. Tại sao tìm một nữ tu lại quan trọng như thế đối với người Mỹ này?– Ông không biết cô ta ở đâu ư?– Không. Báo chí nói rằng ...Lại báo chí chết tiệt.– Có lẽ ông sẽ nói cho tôi vì sao ông lại đi tìm cô ta.– Xin lỗi, tôi không thể nói được.– Vậy thì xin lỗi, tôi không thể giúp ông được.– Đại tá! Ngài có thể cho tôi biết liệu ngài có tìm được cô ta không Acoca cười nhạt:– Ông sẽ biết.Cả đất nước đang theo dõi cuộc trốn chạy của các tu sĩ Tin tức đưa về từ vụ thoát chết của Jaime Miro và một trong các tu sĩ tại Victoria.Vậy là họ đang đi theo hướng bắc, Alan Tucker nghĩ. Nơi an toàn nhất để họ ra ngoài chắc chắn là San Sebastian. Ta sẽ tìm bằng được con bé. Ông cảm thấy mình sẽ phiền toái với Ellen Scott:Ta giải quyết vụ này dở quá, ông nghĩ, chỉ còn cách mang được con bé về để bù vào đó. Ông ta gọi điện về cho Ellen Scott.Buổi biểu diễn của gánh xiếc Nhật diễn ra trong một nhà bạt lớn dựng ở một khu vực phía ngoài của Logiono. Mười phút trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, nhà bạt đã chật ,cứng người xem. Megan, Jaime và Felix lách qua lối đi đông nghịt để tới ghế của mình. Cạnh Jaime còn hai ghế bỏ trống.Anh nhìn hai chiếc ghế trống và nói:– Có chuyện gì không ổn, Ricardo và sơ Graciela lẽ ra đã phải ở đây. - Anh quay sang Amparo. - Hay là cô ...?– Không. Tôi thề. Tôi không biết gì cả.Ánh đèn lờ mờ và buổi biểu diễn bắt đầu. Trên khán đài rộ lên tiếng xôn xao và họ quay vào nhìn sân khấu. Một người đi xe đạp đang đạp vòng sân diễn, và giữa lúc đó một diễn viên nhào lộn nhảy lên vai anh ta. Rồi hết người này tới người khác tiếp tục nhảy lên, bám vào đằng trước, đằng sau và hai bên cho tới khi không còn nhìn thấy chiếc xe nữa. Khán giả reo hò.Tiếp theo là tiết mực xiếc gấu, rồi đi trên dây. Khán giả háo hức xem các tiết mục biểu diễn, nhưng Jaime và các bạn của anh thì quá lo lắng, chẳng thiết xem.Đã quá giờ hẹn.– Chúng ta đợi thêm mười lăm phút nữa. – Jaime quyết định. - Nếu họ không tới thì ...– Xin lỗi. Hai ghế này đã có người chưa? - Một giọng nói vang lên.Jaime nhìn lên và