Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chết trong đêm Noel - Full

Chết trong đêm Noel - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1341511

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1511 lượt.

imeon Lee và đi qua một hõm tường trống, ở Ddấy có hai tượng nữ thần sông núi, mặc đồ dạ, từ thời nữ hoàng Victoria .Stephen nhìn vào đó rồi lẩm bẩm:- Ban ngày nhìn chúng tôi rất sợ . Tối hôm ấy tôi tưởng là có ba pho tượng . Trời ơi! Nay nhìn kỹ thì chỉ có hai .- Vào thời ấy mua chúng rất đắt . Ban đêm chúng mới có tác dụng làm người ta sợ hãi .- Vâng, người ta chỉ thấy chúng một màu trắng mơ hồ .- Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh - Poirot lẩm bẩm .Họ thấy cảnh sát trưởng Sugden đang ở trong phòng ông Simeon Lee . Đang quì xuống trước két sắt, anh nhìn cánh cửa két bằng một chiếc kính lúp . Anh ngẩng đầu lên khi hai người đi tới .- Chiếc két n`y được mở bằng chìa khóa do một người nào đó đã biết mật mã .Poirot đến bên Sugden, kéo anh ta ra xa, nói nhỏ vào tai anh ta câu gì đó . Sugden gật đầu và ra khỏi phòng .Poirot quay lại nhìn Stephen thấy anh đang chăm chú nhìn chiếc ghế bành mà ông Simeon Lee thường ngồi . Stephen cau mày và các tĩnh mạch trên thái dương đang giật giật . Poirot yên lặng nhìn anh rồi nói:- Anh đang hồi tưởng lại những kỷ niệm ...- Vâng . Hai hôm trước, ông già Lee đang ngồi đây ... đang sống ... Bây giờ ...Xua đuổi những ý nghĩ rùng rợn, anh hỏi Poirot:- Ông đưa tôi tới đây để đặt ra cho tôi một câu hỏi ư ?- Vâng . Hình như anh là người đầu tiên tới đây vào buổi tối hôm ấy, đúng không ?- Tôi ư ? Tôi không nhớ . Không, hình như có một phụ nữ chạy trước tôi .- Ai vậy ?- Vợ của George hay vợ của David ... tôi không biết ai chạy trước tôi .- Anh không nghe thấy tiếng động như anh đã nói hôm trước .- Tôi không cho rằng mình đã nghe thấy . Tôi không nhớ . Tôi nhớ rằng có người kêu lên, nhưng có thể đó là một người nào đó ở dưới nhà .Poirot hỏi:- Anh không nghe thấy một tiếng kêu như thế này ư ?Poirot ngả cổ về phía sau và kêu lên một tiếng dữ dội .Bất ngờ, Stephen lùi lại và ngã bật ngửa . Tức giận, anh kêu lên:- Trời! Ông có thôi kêu di không! Ông làm cả nhà sợ hãi . Mọi người sẽ tưởng lại có một vụ giết người nữa đang xảy ra . Không, tôi không nghe thấy tiếng kêu như vậy .Poirot bối rối, lẩm bẩm:- Đúng thế ... Tôi thật là điên ... Chúng ta ra khỏi đây ngay .Anh vội vàng ra khỏi căn phòng . Alfred và Lydia dưới chân cầu thang nhìn lên . George chạy tư `phòng đọc sách tới nơi và Pilar tay cầm tấm hộ chiếu từ ngoài vườn chạy vào .Poirot nói to:- Không có chuyện gì ... không có chuyện gì! Mọi người yên tâm ... Tôi vừa làm một cuộc thí nghiệm nhỏ .Alfred tỏ vẻ buồn phiền còn George thì bực mình . Poirot để mặc Stephen giải thích còn mình thì nhanh chóng tới đầu nhà đằng kia .Ở đầu hành lang, cảnh sát trưởng Sugden bình tĩnh rời khỏi phòng của Pilar tới gặp Poirot .- Thế nào ? - Anh hỏi .Người kia gật đầu .Không một tiếng động .Hai người nhìn nhau, vẻ thỏa mãn .o0o5Alfred Lee nói:- Ông Poirot, ông nhận lời yêu cầu của tôi chứ ?Tay run lên, cặp mắt màu hạt dẻ sáng rực, anh lắp bắp nói . Lydia yên lặng đứng lên, vẻ lo ngại .- Ông không biết ... ông không thể tưởng tượng được ... cái đó ... cái đó ... có ý nghĩa như thế nào với tôi ... Rất cần ... điều tra ra ... kẻ giết cha tôi .- Ông đã suy nghĩ kỹ trước khi yêu cầu tôi làm việc này nên tôi chấp nhận . Nhưng, ông Lee, ông không được thay đổi ý kiến . Tôi không phải là một con chó để chủ sai đi nhặt mồi, sau đó lại bị chủ gọi quay trở lại vì ông ta không thích con mồi ấy nữa .- Vâng, đúng thế ... tất cả đã sẵn sàng . Tôi đã cho sửa soạn phòng nghỉ cho ông . Ông ở lại bao lâu là tùy ông .Poirot nói một cách nghiêm trang;- Không mất nhiều thời gian đâu .- Thế nào ? Ông nói sao ?- Tôi nói rằng không mất nhiều thời gian đâu . Số người nghi vấn đã được loại trừ dần để nhanh chóng đi đến sự thật . Tôi cho rằng mình đang nhanh chóng đi đến mục tiêu .Alfred nhìn anh:- Không thể như vậy được!- Không đúng như vậy! Những sự kiện đều tập trung vào một hướng . Còn phải kiểm tra thêm một số chi tiết và sự thật sẽ được phơi bày ra trước ánh sáng .Nghi ngờ, Alfred hỏi lại:- Ông đã biết ai là kẻ giết người rồi ư ?- PhảI, tôi đã biết hắn - Poirot cười nói .- Cha tôi ... cha tôi - Alfred rên rỉ .- Ông Lee - Poirot nói - Trước đó tôi có hai điều yêu cầu ông .Nghẹn giọng, Alfred trả lời:- Tất cả những điều ông muốn, ông Poirot ... Tôi nghe ông đây .- Trước hết tôi muốn có bức chân dung của ông Simeon Lee thời trẻ để treo trên tường căn phòng mà ông dành cho tôi .Vợ chồng nhà Alfred nhìn Poirot .Alfred hỏi:- Bức chân dung của cha tôi ư ? Để làm gì ?Poirot mơ hồ khoát tay:- Cái đó ... nói như thế nào nhỉ ... sẽ gợi ý cho tôi .Lydia hỏi ngay:- Liệu ông có ý định tìm ra thủ phạm bằng ám thị không ?- Thưa bà, chúng ta hãy nói, tôi không chỉ dùng đôi mắt của cơ thể mà còn dùng đôi mắt của tâm hồn nữa .Chị nhún vai .Poirot nói tiếp:- Sau đó, ông Lee, yêu cầu ông cho tôi biết trường hợp qua đời của người em rể ông, Juan Estravados .- Có cần thiết không ? - Lydia hỏi .- Rất cần, thưa bà .- Thế này - Alfred nói - Juan Estravados đã giết một người trong quán cà phê vì một người đàn bà .- Ông ta đã giết người như thế nào ?Alfred nhìn vợ bằng cặp mắt thương hại .Lydia tiếp lời