Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Tác giả: cherry

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1343587

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3587 lượt.

phải tao chê gì đâu nhưng mà ở cái đảo bé như lỗ mũi này thì công an cũng chả ngon lành gì toàn điều tra sơ sài thôi. Mà thôi dù sao thì cũng sắp thi giữa học kì rồi bài vở nhiều lắm tốt nhất mày nên tránh xa ngôi biệt thự đó ra và học hành một cách thật chăm chỉ đi, chưa gì mà đã có 1 con 0 to tướng vào sổ điểm rồi!_ Bảo Bình nói lý cho nhỏ nghe tuy nhiên có lọt lỗ tai nhỏ không thì là một chuyện khác

- Mày có biết môn Ngữ Văn tao được bao nhiêu con 0 rồi chưa hả? Chị là "dân chơi" cho nên điểm số không thành vấn đề!_ Nhỏ hếch mặt tự đắc

- Phải rồi, phải rồi!_ Bảo Bình gật gù, miệng bĩu ra khinh khỉnh

- Cho mày hay tò mò quá không phải là tốt đâu, mấy thứ bí bí ẩn ẩn như vậy thì tốt nhất đừng nên đụng vào nếu không lại mang họa vào thân thì khổ!_ con Bình nói cứ như là một người lớn tuổi từng trải qua mọi sự đời

- Tao cũng nói cho mày biết, Trần Nhật Hạ này đã cảm thấy thú vị rồi thì đừng hòng mà ngăn cản! Tao muốn biết rốt cuộc thằng bé đó giờ ở đâu? Là ai? Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của nó? Liệu cái gia đình hạnh phúc kia có thực sự là như vậy hay chỉ là vỏ bọc thôi!

- Mày..._ Con Bình định khuyên ngăn thì bị nhỏ ngắt ngang

- thôi mày đừng nói nữa tới nhà mày rồi kìa! Tao về đây, Bye!_ Nhỏ vụt chạy đi không quên vẫy tay chào. Con Bình sau một màn lắc đầu, bó tay trước sự ngang bướng của nhỏ cũng bước vào nhà.

...

Nhỏ bước vào nhà, bỏ dép ra thềm rồi xếp lại ngay ngắn, nhỏ bước lên phòng không quên gật đầu chào ông cụ. Nhỏ mở cửa phòng ra, ném chiếc balo lên giường rồi nằm ì ra nền gỗ. Nhỏ khẽ nhìn sang ngôi biệt thự, xem ra nhỏ cần có nhiều thứ cần phải điều tra lắm. Nhỏ lại lật đật ngồi dậy, lấy giấy bút ra. Đầu tiên thứ nhỏ cần điều tra là thân thế của gia đình đó, cái này nhỏ có thể hỏi mẹ. Thứ 2 nhỏ cần biết được vụ án vào 13 năm về trước. Thứ 3, nhỏ cần hiểu quyển nhật kí đó viết gì? Và cuối cùng là tìm ra con người đang ở trong ngôi biệt thự đó!

- Trước tiên, mình cần điều tra vụ án 13 năm trước cái đã!

Nhỏ phóng vào nhà tắm thay đồ. Xong xuôi nhỏ bước ra với chiếc quần jean rách bụi bặm và áo T-shirt sọc ngang, với tay lấy chiếc túi màu trắng hình tròn của mình nhỏ đi đến tiệm cafe Cũ.

"Cạch"_ cánh cửa màu nâu đỏ được mở ra

- Kính chào... ơ là Nhật Hạ ấy à?_ Chị Mi định nói câu xin chào quen thuộc thì thấy nhỏ

- Con Chi không có ở nhà đâu, nó mới đi học đàn rồi.

- Ơ... đâu có, em kiếm chị mà!

- Hả kiếm chị sao? Có chuyện gì à?

- Em muốn hỏi chị về vụ án ở ngôi biệt thự Máu.

- sao?_ Chị Mi ngạc nhiên xém đánh rơi cốc nước trên tay - Em làm chị ngạc nhiên quá, định làm thám tử à?

- Hì, em chỉ hiếu kì thôi mà! Em nghe Bảo Bình nói, lúc điều tra chị có đi cùng chú của mình đến mà, chắc chị cũng biết chút chút nhỉ?

- Em tìm lầm người rồi, chị chẳng nhớ đâu vì vụ việc xảy ra lâu quá rồi, lúc ấy chị chỉ mới 12 tuổi thôi. Người em tìm phải là ông chú chị mới đúng!

- Thế bây giờ chú chị đâu, đang làm ở đồn cảnh sát nào à?

- Không, ổng về hưu rồi. Ở cách thị trấn khoảng 9, 10km gì đó, em có thể ra trạm đón xe bus số 3 mà đi, nói với thằng lơ là đến XXX, đến đó rồi hỏi mấy người dân ở đó ông Bảy Cá là người ta chỉ cho

- Chú của chị tên Cá à?

- Không, ổng tên Bảy mà ổng bắt cá giỏi lắm nên người ta gọi vậy

- Vâng, vậy thôi em về, tạm biệt chị!

- Ừm.

Cánh cửa của quán được đóng lại.

Nhỏ bước chầm chậm ra trạm xe bus, mặc dù đã chuyển đến đây vài ngày rồi vậy mà nhỏ chưa đi khám phá nơi mình sống lần nào, coi như đây cũng là một cơ hội. Đó là một hòn đảo cách bờ vài dặm hải lí, không có tên mà nếu có thì nhỏ cũng chả biết là tên gì. Gọi là đảo chứ thực chất nó giống một cái thành phố hơn trừ xung quanh là biển, nó có tất cả những dụng cụ hiện đại có điện, có nước ngọt, có xe cộ, có những cty cao tầng, có trường học đàng hoàng, có một siêu thị nhỏ, có cả một bệnh viện lớn với dụng cụ y tế đầy đủ, có quán bar và con người ở đây ăn mặc cũng rất thời trang.

Nhỏ chợt nhớ đến Thần Hy - cậu bạn cùng bàn với nhỏ. Một người ít nói, lạnh lùng đến vô cảm, vô tâm, hời hợt nhiều lúc nhỏ thấy bây giờ trời có sập đi chăng nữa cậu vẫn ngồi đấy ánh mắt nhìn xa xăm, nói chung là những thứ tình cảm căn bản nhất của con người như thích, ghét, sợ hãi,... cậu ta đều không có, không ai có thể làm bạn kể cả nhỏ. Tuy nhiên, cậu lại cho nhỏ chép bài mặc dù bị trừ điểm cũng không trách nhỏ một câu, một sự khó chịu cũng không có, rồi còn cho nhỏ dựa vào người mà ngủ nhưng khúc cuối thì có hơi vô tình đứng dậy làm nhỏ đập đầu xuống ghế đau điếng. Mặc dù thế nhưng nhỏ vẫn có cảm giác bình yên, bình yên một cách lạ thường khi bên cậu. Một linh hồn như chưa từng tồn tại.

Nhỏ nhấc bước chân băng qua đường sau khi xe cộ dừng lại chờ đèn đỏ, bước qua cái ngã 4 này là nhỏ đã đến trạm xe bus. Người chờ qua đường khá đông ai cũng tỏ ra bận rộn, nhỏ sơ ý va phải một người không mạnh đến nỗi lăn ra đất, không nhẹ đến nỗi không như gió thoáng qua, chỉ đơn giản là chạm. Một cảm giác vừa lạ vừa quen ch