The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Tác giả: cherry

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1343634

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3634 lượt.

nó lên nài nỉ van xin

- Đi nhe chị!_ Nhỏ cũng bắt chước làm theo

- Chị Mi hay là mình giúp bọn họ đi._ Thùy Chi giật giật gấu váy của Mi, mỉm cười dịu dàng mà như có một thế lực gì đó khiến cho chị Mi phải miễn cưỡng gật đầu. Cả bọn nhe răng cười toe toét rối rít cảm ơn.

----

Chiều. Bầu trời tắt nắng chỉ còn vài ánh nắng đi lạc, nhảy nhót trên những tán lá phảng phất qua khung cửa kính của quán Cũ. Bên trong, từng thành viên đã về bớt số lượng người đã giảm đi phân nửa. Thằng Chuyên vì đến giờ học thêm Toán nên nó phải đi về, thằng Hùng thì về nhà ăn cơm do mẹ nó gọi, còn con Chi thì mẹ nó về dẫn nó đi mua quần áo để hôm sau đi dự đám cưới ở một nhà hàng gần đó chỉ còn lại nhỏ, con Bình bà chị Mi vẫn hăng say với công việc… "tập đếm".

- Ya cuối cùng cũng xong rôì!_ Con Bình vươn vai

- Tổng cộng là 5051 tờ. Nãy giờ cứ có cảm giác như được về với tuổi thơ, cái thời mà mới biết đếm ấy, thấy cái gì cũng đếm, làm như thú vị lắm không bằng!_ Chị Mi cười đùa

Nhỏ lấy máy tính, bấm lạch tạch thêm một chút, sắc mặt nhỏ thay đổi kết quả thực sự gây sốc khiến nhỏ ngồi ngay đơ ở đó

- Cũng chiều rồi mấy em về đi chắc ba mẹ cũng đang chờ ở nhà đó._ Chị Mi nhẹ nhàng quan tâm

- Vâng tụi em về ngay đây!_ Bảo Bình tra lời quay sang nhỏ lay lay cánh tay - Này, này bị gì thế?_ Khiến nhỏ bừng tỉnh

- Ơ… ờ… em cảm ơn chị rất nhiều ạ!

- Không có gì nhưng mai mốt nhớ đền bù cho chị đấy nhé!

- Vâng, dĩ nhiên rồi ạ. Thôi em về đây chị

- Ừm.

Nhỏ thu dọn giấy trên bàn rồi ra về cùng với Bảo Bình. Trên đương đi chợt nhỏ quay sang hỏi Bảo Bình

- Vụ cướp của giết người ở ngôi biệt thự xảy ra lúc mày mấy tuổi vậy?

- 4 tuổi, tao còn nhớ như in mà, tại vì lúc sự việc xảy ra thì là sau ngày sinh nhật tròn 4 tuổi của tao một ngày.

- Tức là đã 13 năm, hoàn toàn trùng khớp._ Nhỏ lẩm bẩm

- Này mày bị gì à? Sao tự dưng bấm máy tính xong mày cứ đần đần ra đấy, bộ có chuyện gì sao?_ Con Bình thấy nhỏ như vậy không khỏi tò mò

- À… không… ờ thì… cũng có!

- Mày nói chuyện khó hiểu quá lúc không lúc có là sao?

- Ừ thì… mày nhớ tao từng nói là mấy tờ giấy đó tượng trưng cho ngày đã qua không?

- Ờ thì sao?

- Nên tao lấy con số 5051 chia cho 365 thì nhận được con số 13 nhưng chia không hết, rồi tao tìm ra con số dư là 306. Rôì tao chia tiếp cho 30 ngày, tính luôn cả mâý tháng có 31 ngày thì con số nhận được là 13 năm 10 tháng. (T/g: Phần này tính toán nhìn hơi bị phiền phức nên hơi khó hiểu tí nhé nhưng nhìn chung là Nhật Hạ đã tìm ra số ngày cụ thể!^^)

- Sao cơ? Nếu như vậy thì…

- Phải người đó không hề đi đâu cả, họ vẫn đây và ngay đêm qua họ đã dán một tờ giấy lên nên 10 tháng vừa tròn, chả phải đêm qua là 31/10 sao?

- Ôi trời! Vậy bây giờ mày tính sao?

- đó chỉ là giả thiết thôi biết đâu mấy tờ giấy đó tượng trưng cho thứ gì khác thì sao? VD: nhóm tờ giấy có màu lạnh như xanh biển, tím,… thì tượng trưng cho nỗi buồn đã trải qua, còn nhóm tờ giấy có màu nóng như đỏ, vàng,… thì tượng trưng cho niềm vui.

- Nếu như vậỵ thì chắc cậu bé ấy nhiều nỗi buồn lắm!

- Sao mày lại nói vậy?

- Thì… chả phải đa số tờ giấy đều thuộc nhóm màu lạnh sao?

- Ừ nhỉ?_ Nghe con Bình nói nhỏ mới để ý, đa số đều là màu tím, màu xanh, có cả màu đen nữa nhưng còn màu đỏ, vàng thì chỉ có mấy chục tấm chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong số mấy ngàn tấm này. Nếu đúng như lời nhỏ nói thì cậu bé đó thực sự bị nỗi buồn vây kín thế này sao?

- Thế… mấy tấm giấy này mày định làm gì?

- Thì trả nó về chỗ cũ thôi

- Mày có bị gì không đấy? Gỡ xuống hết rồi sao dán lên lại được!

- Chết, tao quên mất!_ Do quá tò mò mà nhỏ đã quên đi điều quan trọng nhất

- Giờ làm sao đây?

- Sao hỏi tao?

- Hay là mình cứ để nó trên bàn, bên cạnh là tờ giấy xin lỗi

- Chỉ còn cách đó thôi.

Tụi nó bước vào ngôi biệt thự, những ánh mai đi lạc cũng dần biến mất mà thay vào đó là một bầu trời hoàng hôn ráng hồng. Nhỏ mở cánh cửa căn phòng đó ra, đặt mấy tờ giấy vào một cái hộp giấy, Bảo Bình viết một dòng chữ: "Xin lỗi, chúng tôi không cố ý". Rồi nó lấy một hòn đá dằn lên cho khỏi bay đi

- Xong._ Nó phủi tay, quay lưng thì giật mình - Ế... mày đinh phá gì nữa đấy?_ Con Bình tá hỏa, chạy lại phía nhỏ

- Có làm cái gì đâu, xem một chút thôi mà…_ Nhỏ chau mày khó chịu

- Hoa gì vậy?_ Bảo Bình nhìn 3 chậu cây trên tay nhỏ hỏi

- Cỏ chân ngỗng.

- Nghe tên lạ quá!

- Ừm, tao rất thích loài hoa này!

- Hiếm có đứa nào như mày lắm nhể, đa số đều là thích hoa hồng gì thôi.

- Tao khác bọn nó khác!

- Rồi đưa nó về chỗ cũ đi cô nương, nhìn nó mỏng manh vậy lỡ tay làm rớt thì khỏi có cách nào đền nghe chưa!

- Mày làm như rằng tao đụng đâu hư đó vậỵ!

Bảo Bình quay lưng đi, nhỏ nhìn chậu bông màu cam có chỉ có một bông hoa thôi nhưng cực kì đẹp và đặc biệt. Tự dưng nhỏ xấu tính, lấy tay ngắt nó đi rồi nhét vào túi, biến nó thành của riêng mình.

- Trên bàn có quyển sổ nè.

- Ừm t