Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Tác giả: cherry

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1343659

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3659 lượt.

p>

- Thôi đừng tự dối lòng nữa, tao về đây._ Chuyên cười rôì đi về, bóng nó khuất dần sau bóng cây. Nhỏ đứng đó, mặt mày ngây ngốc. Giả thiết của nó rất có lí mà nhưng nhỏ lại không thể thỏa mãn được điều kiện dấu hung khí. Rốt cuộc thứ đó đã được để ở đâu?



Mấy ngày nay, bọn nó lao đầu vào việc học để chuẩn bị cho kì thì giữa học kì. Nhỏ quyết rồi, là phải làm lại từ đầu cho ông Phong ở "suối vàng" được yên lòng. Nhỏ sẽ cố gắng từ học sinh yếu trở thành học sinh Trung Bình rồi từ học sinh TB sẽ tiến lên trở thành học sinh khá và cuối cùng là thi vô một trường đại học kinh tế để gây dựng lại cty cho ba mình hoặc không thì cũng sẽ kinh doanh một thứ gì đó chẳng hạn

Từ sau vụ điều tra ở ngôi biệt thự Máu với thằng Chuyên, mọi giả thiết của nhỏ đã đi vào ngõ cụt vì không biết được hung khí giấu ở đâu cho nên nhỏ bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng và mất dần ý chí.

Mà cũng xin nói luôn, "tình bạn tuyệt đẹp" giữa nhỏ và người bạn cùng bàn: Thần Hy không có chuyển biến tốt đẹp. 4 tuần, thời gian nói chuyện với nhau tính luôn cả lần nhỏ độc thoại thì chưa đến 15p. Đa số đều là do nhỏ nói, Thần Hy chỉ nói với nhỏ duy nhất 3 câu. 3 câu của cậu ta, thứ nhất "đừng nói nữa!", thứ 2 là "Im lặng đi!" và thứ 3 là "đọc bằng mắt thôi!" Nhìn chung thì số con chữ và về mặt ngữ pháp thì có vẻ khác nhau nhưng về ý nghĩa thì đều có chung là muốn nhỏ im miệng. Nhỏ thấy chả có gì ngạc nhiên ở đây cả ấy vậy mà khi kể cho nhóm bạn nhỏ nghe thì bọn nó làm ầm ĩ lên như chuyện kinh thiên động địa lắm không bằng, hàng loạt câu hỏi đại loại như "hắn nói chuyện với mày thật à?", "giọng hắn ra sao? Hay không?", "hắn còn nói gì nữa không? Mày sướng thật nghe được tiếng của "con hến" luôn cơ đấy!" (Ý nghĩa của câu này bắt nguồn từ câu "câm như hến" í mà, ý nói Thần Hy không hề nói chuyện nay lại nghe được tiếng ấy!) và hàng vạn câu hỏi khác cứ lảm nhảm bên tai nhỏ. Làm như nhỏ nhoi lắm không bằng, nói nhiều đến nỗi một tên câm như hắn mà phải lên tiếng nhỏ im miệng vì không chịu nỗi sự ồn ào mà nhỏ "ban" cho! (quá đúng rồi còn gì!^^)

- Nè, cậu học bài hết chưa? Tớ còn câu 5 của bài 6 với câu 1 của bài 10 là hết rồi!_ Thùy Chi huýt vào hông nhỏ hỏi. Chả là nhỏ được sắp thi cùng phòng với Thùy Chi, nó ngồi ngay sau nhỏ 1 bàn.

- Chưa học gì cả đêm qua bận lên mạng bằng 3g đến tận khuya ngủ quên lúc nào không hay tỉnh dậy thì tài khoản sạch tiền, bài vở thì chưa học nên giờ đang tranh thủ "nhét" nhiêu được thì "nhét" đây!_ Nhỏ ũ rũ nói

"Reng… reng… reng…"_ Tiếng chuông reo inh ỏi, trên loa phát thanh giọng ông hiệu trưởng đều đều thông báo sắp đến giờ thi. Học sinh đế giỏ sách, balo ở ngoài chỉ cầm theo vài cây viết vào phòng thi. Nhỏ thì chưa học được thêm chữ nào, chỉ nhớ sơ sơ mà không biết đề có giống những gì nhỏ học không?

Tất cả học sinh đã yên vị vào chỗ, nhỏ cũng vậy mặt dù tâm trạng đang rối bời. Nếu là lúc trước nhỏ sẽ tung tăng vô lo vô ưu đến thi và vô lo vô ưu nhận vài cái điểm 1, 2 từ bài thi của mình, nhưng bây giờ nhỏ đã thay đổi cho nên việc nhận điểm thấp như vậy là không thể!

Bà cô gác thi lần lượt phát đề ra rồi đếm giờ. Nhỏ cầm cái đề trên tay mà nước mắt không khỏi khóc ròng, hậu quả thì biết rồi ha đó chính là nhỏ đã bị tủ đè! Chiếc kim đồng hồ xoay lần lượt từng vòng, nhìn xung quanh ai cũng đang hí hoáy ghi ghi chép chép có đứa thỉnh thoảng thì vò đầu bứt tai cố nhớ ra kiến thức đã học, còn nhỏ thì mãi ngắm nghía mấy chú kiến bé xinh đang nói chuyện với nhau và cố tập trung để hiểu ngôn ngữ của chúng. Đang thi môn sinh học cơ mà nghiên cứu côn trùng có gì là sai?

Nhỏ nhìn lên chiếc đồng hồ chỉ còn mỗi 30p, rồi lại nhìn xuống tờ giấy của nhỏ. Ngoài chữ "bài làm" được viết kiểu cách, hoành tráng ra thì tờ giấy hoàn toàn trắng phao. "Mấy em chữ ơi xin đừng bỏ chị!"

Thùy Chi thu xếp viết bút vào chiếc hộp viết màu hồng của nó xong xuôi, nó đem bài làm lên nộp sẵn tiện quăng một cục giấy được vo tròn lên bàn nhỏ. Chả là con Chi nó quan sát từ nãy đến giờ, nó thấy nhỏ không hề làm bài có lẽ là do không thuộc nên nó đã viết toàn bộ bài làm của mình vào tờ giấy nháp rồi nhân lúc nộp bài quăng cho nhỏ. Còn nhỏ thì khi thấy cục giấy như nhận được vàng, hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô, nhanh tay chộp lấy vuốt thẳng nó ra rồi chép lia lịa vào bài làm đến quên trời quên đất.

"Còn câu này nữa thôi là chụy sẽ được tự do ra về, kakaka!"_ Nhỏ nghĩ bụng đắc thắng, định bụng sau khi thi xong chắc chắn phải mua một món quà đáp lễ cô bạn Thùy Chi dễ thương dễ mến, đáng yêu này. Nhưng đời không như là mơ… Một ngón trỏ thon dài có móng được sơn màu đen gõ gõ lên bàn. Nhỏ ngẩng mặt lên không ai khác ngoài ba cô gác thi. Và cái hậu quả phải nhận là…

- Thân em lo chưa xong mà bày đặt giúp bạn à? Em biết em làm có đúng không?_ Bà cô mắng Thùy Chi, tội cho cô bạn chỉ biết cúi gầm mặt hai tay vân vê vạt áo

- Còn em nữa, thi mà không học bài à?_ Chửi mắng Thùy Chi hả hê xong bả quay sang tiếp chuyện với nhỏ.

- Thưa cô đều là do em chứ không phải bạn ấy đâu ạ, cô đừng trừ điểm tội


Snack's 1967