
Tác giả: cherry
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1343654
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3654 lượt.
sự xuất hiện đường đột của nhỏ
- Bộ kiếm mày có việc mới được hả? Kiếm chơi không được sao?
- Khó tin quá!
- Hì, thật ra thì cũng có việc._ Nhỏ nắm lấy tay áo Chuyên lôi ra ngoài, thì thào - Mày có hứng thú với câu chuyện ở ngôi biệt thự máu không?
- Thì sao?
- tao muốn điều tra lại vụ án 13 năm về trước ấy mà, tao có một vài tài liệu lấy từ người điều tra năm đó, tuy nhiên... cái kết luận đó có gì không ổn
- thế... mày muốn gì đây?
- Đi với tao, chỉ có mày mới hợp với ba vụ điều tra này thôi!
- tao có thể từ chối sao?
Nhỏ nhoẻn miệng cười, lôi Chuyên đi.
...
Thời gian trôi qua nhanh thật mới lúc nãy còn là buổi trưa nắng rực rỡ ấy vậy mà bây giờ bầu trời đã chuyển sang màu tím nhạt mộng mơ. Ngôi biệt thự nằm hiên ngang, lặng lẽ, u uất như chính cái tên của nó mà mọi người đặt cho. Bọn nó mở cánh cửa ra, tiến đến căn phòng làm việc của ông Diệp nơi xảy ra vụ án. Vừa bước chân vào phòng là nhỏ đã tìm dáo dác khắp nơi
- mày kiếm gì thế?
- Đây rồi!_ Nhỏ reo lên - Kiếm 3 bức tượng còn lại trong số tứ linh ấy mà!_ Nhỏ cầm một bức tượng lên huơ huơ
- Thì sao? Nó giúp được gì à?
- Tao thấy nó không to lắm, vậy mà số tiền của nó lại lên đến triệu đô sao, khó tin quá!
- Đồ ngốc, số tiền thực sự của nó nằm ở đôi mắt của chúng. Nó được làm từ Painite đuợc xếp vào hàng những loại đá quý nhất trên trái đất mặc dù bây giờ nó không còn hiếm nữa vì người ta đã tìm thấy một mỏ Painite ở Myanma - nơi đươc coi là nguồn gốc của loại đá này, tuy nhiên giá của chung cũng chẳng hề rẻ khoảng 60000USD/carat tương đương 1,248 tỉ vnd.
- Oái mắc thế ư? Chủ nhân của nó chịu chơi quá!_ Nhỏ ngạc nhiên, khẽ khàng đặt món đồ quý giá này xuống. - Nhưng nếu tao là bọn cướp thì tao sẽ lấy 4 bức tượng này thôi, lấy vàng bạc trang sức làm gì mà bỏ lại 3 bức tượng này!
- Chuyện đó thì cũng bình thường thôi, bọn cướp là người thường bọn chúng không hiểu hết được giá trị thực sự của mấy bức tượng tứ linh này, đơn giản là tụi nó thấy nó được làm bằng vàng thôi ai mà đế ý đến mấy con mắt này chứ
- Bằng vàng cũng quý lắm chứ!
- Có thể bọn nó thấy thứ gì đó quý giá hơn, VD một chiếc nhẫn có gắn đá giống kim cương chẳng hạn.
- Cũng có lí, nhưng tao thấy sao sao ấy! Ông bác cảnh sát điều tra năm đó nói rằng bà vợ lẫn ông quản gia đều bị giết bằng dao nhưng ông ta lại bị treo cổ...
- Treo cổ sao?
- Ừm
- Tao tưởng là cũng bị giết bằng dao luôn ấy chứ
- Không, đó là lời đồn thôi.
- Thế cái mày thấy "sao sao" là như thế nào nói ra coi.
- Này nhé bọn cướp giết bằng dao vậy tội tình gì mà lại dàn dựng như một vụ tự tử đối với ông Diệp
- Thì bọn chúng định dàn dựng vụ án là ông Diệp chính tay sát hại hai người kia, rồi vì quá ân hận nên tự tử như thế bon chúng sẽ thoát nạn
- Nếu như vậy bọn nó lấy tài sản đi làm gì, cảnh sát vào điều tra thấy dấu hiệu lục lọi lại bị mất tài sản thì thế nào mà chả nghi ngờ bị cướp làm vây chả phải phiền phức hơn sao? Với lại bọn cướp đã tính toán kĩ lưỡng như thế sao lại mắc sai sót ngớ ngẩn như vậy!
- "Sai sót ngớ ngẩn" gì?
- Ông bác nói khi dựng cái ghế lên nó cách bàn chân ông Diệp lận 10cm, nếu bọn nó định dàn dựng tự tử thì nên tìm một cái ghế cao hơn một chút hoặc là hạ thấp dây như thế sẽ giống hơn không?
- Mày nói có lí. Nhưng… như vậy thì ý mày là…
- Ừm, trong chuyện này không hề có bọn cướp gì tất cả đều do ông Diệp sắp đặt, vì một lí do nào đó mà ông ấy đã giết đi người vợ của mình lẫn người quản gia thân cận. Quá trình gây án diễn ra như sau: ban đầu ông Diệp dùng dao giết hai người đó rồi lấy hết trang sức lẫn một số tiền và một bức tượng gói cùng hung khí của mình ném ra bờ sông ngoài kia. Việc chỉ lấy đi một bức tượng bởi vì nếu không đủ nặng sẽ bị vướng lại ban công mọi chuyện sẽ bị lộ hoặc nếu cho cả 4 bức tương rồi ném đi thì sẽ quá nặng giữa đường sẽ rớt xuống. Xong xuôi ông ta bắt ghế lên và treo cổ thôi.
- Thế tại sao chiếc ghế lại cách bàn chân 10cm?
- À cái đó cũng là do ông Diệp sắp đặt. Không phải do ông ta nhón lên hay một mánh khóe gì cả mà là vì lót dưới chân ông ấy có một thứ đó vừa đủ dày.
- Thứ đó là thứ gì mới được?
- Những quyển sách dày cộm này._ Nhỏ nhặt lên một vài cuốn sách chính trị hoặc lịch sử khá dày khoảng 5 đến 10cm. - Ông ấy chỉ cần đạp đổ chiếc ghế xuống là có thể phi tang được mâý quyển sách này bởi vì dưới chân ông ấy từ đầu đã có nhiều quyển sách lẫn giấy tờ bị gạt xuống, thêm một vài quyển nữa thì chả có ai để ý.
- Giả thiết của mày hay đấy!
- Dĩ nhiên rồi!
- Tuy nhiên mày đã mắc một sai lầm khá trầm trọng rằng ông Diệp vốn là một người bị mắc chứng sợ độ cao nặng cho nên việc bước ra ban công mà ném hung khí lẫn trang sức đi là điều không thể!
- Hả?_ Nhỏ há hốc mồm
- Giả thiết của mày rất hay, nhưng phải cố gắng trao dồi thêm kiến thức._ Chuyên vỗ vai nhỏ an ủi
- Biết đâu lúc ấy ông ta gan dạ bất thường hoặc liều mạng chạy ù ra rồi ném nó đi thì sao?_ Nhỏ chống chế<