The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Tác giả: cherry

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1343667

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3667 lượt.

nhiên, còn nhỏ thì lo lắng, không lẽ Hoàng Huy tìm ra sai sót nào trong cái giả thiết của nhỏ

- Nghe nói hình như ông Diệp bị sợ độ cao khá nặng đúng không?_ Hoàng Huy hỏi một câu mà nhỏ ngây đơ ra như tượng sáp.

- vâng, đúng vậy. Nhưng vì chiều chuộng bà vợ của mình nên ông mới chấp nhận làm việc trên tầng trên gần ban công._ Bảo Bình nói. Đúng là cái con nhỏ phản bạn!

- Thế thì anh muốn hỏi, một người sợ độ cao như ông Diệp tại sao lại dám bước ra ban công mà thủ tiêu bằng chứng?

Nhỏ nghe xong mà choáng váng, biết nói gì nữa bây giờ.

- Ờ... thì... có thể là lúc đó..._ Nhỏ ấp úng. - Lúc đó ông ấy liều mạng nhào ra quăng nó đi rồi ba chân bốn cẳng chạy vào!_ Nhỏ chống chế.

- Câu trả lời này của em "có logic" thật đó!_ Hoàng Huy phì cười. Mỉa mai, đích thị là đang mỉa mai nhỏ đây mà

- Ừ nhỉ? Anh Huy nói cũng đúng._ Bảo Binh gật gù. Nhỏ thực sự muốn gào lên: "Cả mày cũng hùa theo hắn sao?"

- Giả thiết của em rất hay giải quyết được rất nhiều lổ hỗng của kết luận trước, tuy nhiên em đã bỏ quên mất điều quan trọng nhất là hung khí đang nằm ở đâu. Kết luận trước của bác thanh tra khá mơ hồ tuy nhiên lại giải quyết được vấn đề đó. Cho nên có thể là giả thiết của em đã sai.

- VÂNG!_ Nhỏ gật đầu, hét toáng chữ "vâng" lên. Rồi giậm chân bình bịch bước vào nhà. Một từ thôi: Tức tối, vô cùng tức tối!

Hoàng Huy nhìn theo, mỉm cười

- Hóa ra ở đây cũng có nhiều thứ thú vị phết!

...

Chiều...

Nhỏ cầm máy điện thoại, chơi mấy cái game quen thuộc mà nhỏ đã chơi đi chơi lại nhiều lần. Bảo Bình vẫn chưa về nhà, nó đang bận nghịch mấy quyển truyện trinh thám như conan, sherlock home, và một số quyển truyện cùng thể loại khác của nhỏ

- Mày thích thể loại Detective novel (tiểu thuyết trinh thám) đến vậy à?

- Ừm, lúc đầu thì chỉ mê conan thôi, rồi dần dần thấy Kudo shinichi (1 nhân vật trong truyện conan) hâm mộ sherlock home quá cho nên đọc thử rồi ghiền luôn, ngoài ra tao còn đọc thêm vài cuốn truyện trinh thám khác mà đằng sau truyện conan có giới thiệu ấy!_ Nhỏ buâng quơ trả lời lại

- Hèn gì mày mới thích suy luận đến như vậy!_ Nó khẽ gật gù, rồi cười ranh ma. - Tuy nhiên, suy luận đã chậc lấc hết!_ Cái con nhỏ này đang muốn mỉa mai nhỏ đây mà

- Nè, ý mày là gì vậy hả?_ Nhỏ tức tối ném chiếc điện thoại lên giường, tạo sẵn tư thế "chiến đấu"

- Có ý gì đâu, đùa thôi mà!_ Nó cười xề xòa, xua xua tay xoa dịu cơn giận dữ của nó

- Cái thằng cha đó đúng là đáng ghét thật, nhìn là đã không ưa! Bực!_ Nhỏ khoanh tay

- Người ta đẹp trai, menly thế kia lại là cậu chủ của một tập đoàn nào đó đang muốn mua lại khu này mà mày còn chê à?

- Ai phản bác ý kiến của tao thì tao ghét!_ Nhỏ quay quắt

- Đồ cứng đầu!_ Bảo Bình mắng. - Mà này thôi bỏ chuyện này qua một bên đi, tao mới phát hiện một điều còn ghê gớm hơn nữa, một bí ẩn đã được giải quyết

- Bí ẩn gì cơ?_ Nhỏ khẽ chau mày

- Thì bạn cùng bàn với mày đó, thằng cha Thần Hy đó! Tao đã biết vì sao mà nó lại lầm lầm lì lì như vậy, làm tưởng đằng sau đó là một sự thật ghê gớm nào hóa ra...

- Hóa ra gì?

- Mày quan tâm đến hắn quá nhở?

- Vớ vẩn! Chỉ là tò mò thôi! Mà mày có nói không? Cứ nói chuyện giữa chừng, ngang phè ra đó rồi không nói nữa

- Được rồi, nói cho nghe. Hắn là một người nghiện game!

- Nghiện game?

- Ừ.

- Ai kể mày nghe?

- Thằng Hùng. Hôm bữa nó đi thăm dì nó từ khoảng 8h30 sáng, lúc đi ngang qua một quán net nó bắt gặp Thần Hy đang ngồi trước máy tính nhưng vì bị khuất nên không biết nó chơi cái gì, đến tối khuya khoảng 22h thằng Hùng về nó vẫn thấy hắn ngồi ở đấy, vì quán net này 24/24 cho nên chắc hắn ăn ngủ nghỉ ở đó luôn rồi!

- Mày có chắc là hắn chơi game không? Thằng Hùng đâu nhìn rõ

- Vậy mày nghĩ hắn làm gì? Xem Jav à?_ Bảo Bình nói nửa đùa nửa thật

- Xàm!

- Giờ tao hiểu tại sao nhiều đứa bu lấy nó như kiến bu mỡ mà nó không chịu đứa nào, chắc mê thần tiên tỉ tỉ nào trong game kiếm hiệp rồi chứ giề?

- Vậy sao?

- Thôi tao về đây, chiều rồi, bye!_ Bảo Bình vẫy tay chào nhỏ rồi bước xuống nhà. Đợi tới khi bóng nó khuất sau bóng cây nhỏ mới vào WC thay đồ. Nhỏ muốn đi dạo biển.

...

Những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tan dần lặn trên mặt biển bao la, bầu trời chuyển sang từ vàng ráng mỡ gà sang đỏ lựng rồi tím ngắt, cái thời khắc mà khiến say đắm lòng người khác. Thủy triều đã rút chỉ còn lại những con ốc mượn hồn chạy loạn xạ tìm đường về biển. Đột nhiên nhỏ nhớ tới Thần Hy, phải rồi cậu cũng đẹp như hoàng hôn trên biển vậy, mộng mị nhưng xa lắm khó có thể với tay tới được, bí ẩn lạ lùng như một thế giới riêng có muốn cũng chẳng thể bước chân vào được cái thế giới ấy - cái thế giới mà chỉ có cậu biết và hiểu.

Nhỏ đưa ống hút lên miệng, hút một hơi. Những viên trân châu đen đen tròn tròn cùng trà sữa chạy tọt vào miệng nhỏ, dai dai. Nhỏ xoay gót vào