
Công Tử Hào Hoa Và Cô Nàng Lạnh Lùng
Tác giả: cherry
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1343572
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3572 lượt.
n hú vía tim thi nhau đập loạn xạ.
- Trời ạ, Chỉ là con mèo thôi mà, bọn nhát chết!_ Thằng Chuyên kêu lên. Câu nói đã trấn an 2 đứa nó ghê lắm, 2 đứa lấy tay vuốt ngực để lấy lại sự bình tĩnh rồi lại lê bước tiến vào.
Chẳng mấy chốc trước mắt bọn nó là ngôi biệt thự Máu, tiếng kêu quang quác từ những loài chim không biết tên cùng không khí u ám đủ để con Bình và thằng Hùng rùng mình. Bọn nó im bặt không một tiếng động, chỉ còn lại âm thanh từ loài chim kì lạ. Nhỏ dẫm lên bãi cỏ theo sau Chuyên, cỏ vừa dày vừa cao dẫm lên nghe sột soạt. Chuyên dùng hết sức đẩy cánh cửa to đùng ra, bên trong hoang vu không kém bên ngoài, mạng nhện phủ khắp nơi, bụi bặm bám đầy, nhưng nhỏ tin chắc nơi đây cũng từng là một nơi rất lộng lẫy không khác tòa lâu đài tráng lệ. Nhỏ móc chiếc điện thoại trong túi ra, bật đèn pin đi xung quanh
- Ảnh gia đình sao?_ Trên tay nhỏ giờ là một khung ảnh màu hồng nhạt bên trong là bức hình có 4 người gồm một người phụ nữ quý phái đứng cạnh một người đàn ông lịch thiệp cùng với một đứa nhóc có tóc màu nâu hạt dẻ chẳng giống ba mẹ nó một chút nào, bên trái là một người đàn ông khác trông cũng khá lịch lãm.
Bỗng, bị một cánh tay vỗ lên vai, khiến nhỏ giật nảy mình, xoay người lại mới biết không ai khác ngoài con Bình
- Họ đã từng là một gia đình đẹp._ Nó nói như hồi tưởng về thứ gì đó xen chút tiếc nuối
- Đã từng?
- Ừm, nhưng vì có bọn cướp thấy có của nên sinh lòng tham giết sạch cả gia đình họ không sót một ai… à không còn được đứa bé._ Nó nói giọng nói pha chút thương hại, ngón tay thon dài của nó chỉ vào bức hình
- thế bây giờ nó đâu rồi?
- Tao không biết nhưng...
- Ê hai đứa tụi bây định ở đó luôn à?_ tiếng thằng Hùng vang lên ở trên lầu, cắt ngang cuộc trò chuyện. Con Bình nắm tay lôi nhỏ đi, làm nhỏ đánh rơi khung ảnh xuống sàn.
- Tụi tao tới ngay!
Ngôi biệt thự đúng là rộng lớn thật, phòng nhiều vô số kể, hành lang thì dài cả mấy chục thước, nghĩ cũng tội mấy người osin khi dọn dẹp nhà cửa. Sau khi tham quan hết tất cả phòng, chỉ còn mỗi căn phòng cuối hình như nó cũng là căn phòng đối diện với căn phòng của nhỏ.
- Phòng cuối cùng đây!_ Thằng Chuyên thông báo với cả bọn. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo, là từ túi quần của con Bình
"- Alo?_ Nó bắt máy
- Đâu rồi, về nhà mau mẹ đã bảo là về trước 10h rồi mà, bây giờ mấy giờ rồi biết chưa hả?
- Mới 10h15 mà mẹ..._ Nó rên rỉ trong điện thoại
- về lẹ đi, cấm nói nhiều!
- Vâng"
- mẹ tao gọi rồi giờ sao bây?
- Về thôi chứ sao giờ.
Và đó là sự kết thúc của một ngày Haloween đầu tiên của nhỏ tại nơi ở mới này. Xem ra ở đây cũng còn nhiều điều thú vị lắm.
Sáng sớm tinh mơ theo suy nghĩ của nhỏ thực chất thì đã 11h30, chiếc điện thoại trong hộc bàn đã réo inh ỏi.
"Alo?_ Nhỏ lần mò tay, cầm chiếc điện thoại lên bắt máy
- Con ăn sáng gì chưa?_ Giọng nói dịu dàng từ mẹ nhỏ vang lên ở đầu dây bên kia
- Dạ chưa
- Tiền sinh hoạt của con mẹ để dưới nệm, con lấy mà dùng từ từ nhé!
Nhỏ khi nghe được câu ấy lập tức bật dậy, lấy tay dụi mắt rồi giở tấm nệm lên bên dưới là một xấp tiền lẻ, chẳng đều có đủ.
- Nhớ ăn uống đầy đủ, không được thức khuya nghe chưa._ Bà Phương căn dặn
- Vâng ạ.
- À còn nữa không được ăn mì mãi, phải đi mua gạo về mà nấu cơm. Ăn mì riết không tốt cho sức khỏe đâu!
- Vâng...
- mẹ tắt máy đây cuối tháng mẹ sẽ đến thăm con."
- Không ăn mì thì con biết ăn gì hở mẹ?_ Nhỏ nằm ì ra giường, rên rỉ. Ngoài "mì 7 món" và trứng chiên ra thì nhỏ không biết làm món gì nữa. Thậm chí nấu cơm cũng không xong: bữa thì sống, bữa thì khô, bữa thì nhão nhẹt như cháo, những lúc như vậy ông Phong lúc nào cũng cười xoa xoa đầu nhỏ nói: "con gái con đứa gì mà nấu ăn cũng chả xong, mai mốt về nhà chồng sao nấu cho cả gia đình họ ăn đây", còn nhỏ sẽ trả lời lại "con không lấy chồng đâu sẽ ở giá với ba suốt đời!". Nhưng mà sự đời có ai biết trước được, bây giờ nhỏ cũng muốn ở giá suốt đời với ba nhỏ nhưng cũng chẳng thể làm được, nghĩ đến đây sống mũi nhỏ đã cay cay, khóe mắt ươn ướt
- Ba ơi con nhớ ba quá!
- NHẬT HẠ!!!_ một âm thanh vang dội gào thét tên nhỏ ở dưới lầu, nhỏ lú đầu ra khỏi cửa sổ
- Xuống đây!_ Con Bình vẫy vẫy cánh tay của nó bên cạnh là thằng Hùng nhe răng cười và thằng Chuyên lúc nào cũng ra vẻ tri thức, nhỏ chau mày xem ra cả buổi sáng + buổi trưa tuyệt đẹp của nhỏ đã đi tong.
Sau khi thay đồ, vscn nhân xong xuôi nhỏ phóng xuống lầu, mở cửa cho mấy đứa quỷ sứ đó vào
- Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã đến đây rồi vậy?_ Nhỏ dựa vào khung cửa, lấy tay che đi cái miệng đang ngáp của mình
- Mới sáng sớm cái đầu của mày, 12h rồi chứ ít ỏi gì nữa!_ Bảo Bình nói.
- Mới có 11h45p à mậy!_ Nhỏ nhìn lên chiếc đồng hồ, quay sang gào lên với con Bình - Mà tụi bây đến đây làm gì t