
Tác giả: cherry
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1343573
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3573 lượt.
hế?
- Mày không thấy à? Đi khám phá biệt thự Máu chứ làm gì?_ Thằng Hùng nói
- Sau đêm hôm qua tự dưng hai đứa sung hẳn lên, bó tay!_ Thằng Chuyên lắc đầu nói
- Vụ gì đây chả phải tụi bây sợ lắm à? Sao hôm nay lại thế bị chạm dây thần kinh nào sao?_ Nhỏ chau mày khó hiểu, thực sự thì nhỏ đang rất ư là lười, mặc dù ngôi biệt thự đối diện có vẻ rất thú vị
- Haizzz… chả là đêm qua tao về kể cho con em tao nghe, nó không tin đòi tao chụp vài bức cho nó. Đường đường là một người chị không sợ trời không sợ đất chả nhẽ sợ cái ngôi biệt thự đó à nên tao quyết định quay lại chụp vài bức coi như là kỉ niệm!_ Con Bình nói mà không biết ngượng mồm, chả biết hôm qua đứa nào bị con mèo hù cho chết khiếp!
- Còn thằng Hùng, mày cũng có đứa em nào đòi lấy ảnh làm kỉ niệm à?
- Không, sau một đêm nằm suy tư tao thấy ngôi biệt thự Máu không hề có ma gì cả, nhưng nó lại bị bỏ hoang lâu như vậy, ông chủ của nó từng là một người rất giàu có biết đâu… lại có kho báu thì nên!_ Nó giải thích, một lý do hết sức ngớ ngẩn thời buổi này rồi mà còn tin đến chuyện kho báu cơ à?
- Thế mày cũng muốn tìm kho báu sao?_ Nhỏ hỏi Chuyên
- Vớ vẩn tao lớn như vậy rồi không còn mơ uớc viễn vông nữa nhưng bị hai đứa này lôi lôi kéo kéo riết nên tao đành phải đi thôi!_ Thằng Chuyên trả lời, xem ra so với hai đứa còn lại thì thằng này vẫn người lớn hơn hẳn.
- Tụi bây đi đi, tao chẳng buồn lết thân ra khỏi khu tập thể này tí nào
- Đi đi mà, ngôi biệt thự cách mày có dăm ba bước chân thôi mà… với lại tụi tao đã tốn công đến đây rồi còn gì!_ thằng Hùng nài nỉ
- Không là không, khỏi năn nỉ tốn công vô ích!_ Nhỏ dứt khoát, xoay gót chân trở lên phòng thì con Bình nói với theo
- Chả phải còn một căn phòng mày chưa khám phá sao, mày rất hiếu kì mà… với lại hình như nó còn là căn phòng đối diện phòng mày nữa!_ Câu nói của con Bình đã tác động ghê gớm lên tâm trí của nó, hàng vạn câu hỏi lùa về đầu óc nhỏ. Phải công nhận con Bình được cái "khích tướng" là hay.
- Rồi rồi, để tao chuẩn bị cái lũ lắm mồm!_ Nhỏ làu bàu, nhăn nhó mặt mày, cả bọn nhoẻn miệng cười tươi tắn, thằng Hùng thì tấm tắc khen con Bình hết lời.
…
Xong xuôi, bọn nó tiến tới ngôi biệt thự, mở cửa ra. Do ban ngày cho nên ngôi biệt thự không đến nỗi quá hoang vu, từng ánh nắng xuyên qua các khung cửa kính nhiều màu ánh lên nền gạch, tuy nhiên nó vẫn lành lạnh. Thằng Hùng và con Bình có vẻ dạn hơn không còn dính lấy nhau như sam nữa, đã biết đi loanh quanh.
- Ê bây con Chi đâu?_ Sau một hồi nhỏ mới phát hiện rằng thiếu mất một thành viên
- Nó không bao giờ có hứng thú với ngôi biệt thự này, thậm chí còn luôn luôn làm cụt hứng khi tao kể chuyện về ông Diệp - chủ nhân của nó nữa!_ Con Bình nói
- À mà chuyện hôm qua mày kể tao chưa hết!
- Tới khúc nào rồi nhỉ?
- Tới chỗ mày nói mày không biết đứa bé ở đâu đấy rồi mày còn nói gì đó nữa nhưng bị thằng Hùng cắt ngang.
- À… nhớ rồi. Tao định kể cho mày nghe thằng bé đó lạ lắm.
- Lạ như thế nào?
- Hồi đó tao có chơi chung với nó vài lần, nó chạc tuổi mình nếu còn thì giờ chắc cũng học bằng lớp. Nó nhút nhát lắm lại ít nói, được cái nó nhìn đẹp mê hồn lắm kìa.
- Có nhiêu đó mà mày cho là nó lạ thường à?
- tao thấy gia đình nó cũng hạnh phúc lắm ba mẹ thương yêu hết mực lại là con nhà giàu sướng quá rồi còn gì vậy mà lúc nào tao cũng thấy nó sao sao ấy, nó còn sợ hãi tột cùng khi ba của nó kêu nó về ăn cơm nữa.
- Sợ hãi?
- Còn nữa cơ, bữa đám ma ba mẹ người ta không hề thấy một giọt nước mắt nào từ nó nhưng mà lại thấy nó cười như điên dại ở một góc phòng, không biết nguyên nhân vì sao? Đáng lẽ ra nó phải khóc chứ!
- Thế… nó tên gì vậy?
- Chẳng biết, chỉ nghe bà người làm gọi nó là Pi
- Pi sao?_ Nhỏ lầm bầm
- Tụi bây cứ định ngây ngốc ở đó tới khi nào vậy hả?_ Lại là tiếng thằng Hùng lúc nào nó cũng là người ngắt ngang mấy câu chuyện
- Tới ngay._ Bảo Bình làu bàu rồi chưa kịp để nhỏ nói gì là đã lôi đi.
Cùng là một cái hành lang đó nhưng so với đêm hôm qua thì nó bớt u ám hơn, ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ khiến cho những chiếc lan can càng thêm rực rỡ, nó cứ lấp lánh như làm bằng vàng ròng thật vậy.
- ê tao mới phát hiện ra căn phòng mới nè bây!_ Thằng Hùng reo lên, vẫy vẫy tay. Đó là một căn phòng nhìn trông khá to, nằm ở cuối hành lang bên cạnh là chiếc cửa lớn có ban công, sát vách với căn phòng đêm qua bọn nó định khám phá.
- Ơ nó khóa mất rồi!_ Chuyên nói, sau khi cố xoay tay nắm cửa
- Khóa rồi thì thôi vậy!_ Bảo Bình nói giọng hơi bị vô vọng
- đồ ngu, căn phòng khóa thì chắc là nó chứa gì đó quan trọng lắm như là một kho chất vàng chẳng hạn!_ Thằng Hùng chửi. Tới giờ phút này mà nó vẫn còn giữ cái niềm tin mãnh liệt về cái kho báu đó sao?
- Vậy bây giờ phải làm sao? Phá cửa à?_ Thằng Chuyên hỏi
- Đành vậy để tao!_ Thằng Hùng vỗ ngực bồm bộp, sấn tới toan đạp vào cánh cửa
- Khoan._ Nhỏ nói.
Ban đầu nh