
Tác giả: cherry
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1343658
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3658 lượt.
?_ Nhỏ chau mày hỏi
- Không… không có gì!_ Cậu chối bay biến. Nhỏ mà biết cái suy nghĩ "không trong sáng" của cậu bây giờ thì chỉ có thể là một cước đá bay ra khỏi nhà.
- Mà mày sang đây làm cái gì? Để nhìn bộ dạng tồi tàn này của tao mà hả hê à?_ Nhỏ bực dọc hỏi. Thấy cái bản mặt của cậu là nhỏ như điên tiết lên chỉ muốn một tay đập nát cái bản mặt đào hoa kia của cậu. Không được, không được! Anh Huy đang ở đây nhỏ không thể phá vỡ hình tượng "thùy mị nết na" của mình được!
- Sang đây… để coi… ông về chưa chứ làm gì? Bộ nhà này là nhà của mày à?_ Cậu xấc xược đáp. Nhỏ bặm môi, giận đến tím cả mặt.
- Ai thế?_ Hoàng Huy hỏi. - Bạn em à?
- Không, con chó điên nhà hàng xóm ấy mà nó tên Thần Hy, anh cứ mặc kệ nó!_ Nhỏ hậm hực trả lời Hoàng Huy
- Phải rồi, tôi là chó điên vậy mà cũng có con vịt cổ lùn khùng khùng nào đó hiểu tiếng của tôi!_ Cậu nói mỉa.
Tức. Tức quá! Nhỏ lấy cái 1280 trên bàn, ném thẳng về phía cậu, một cách không thương tiếc. May mắn làm sao, trúng ngay trán. Nụ cười trên môi của cậu tắt ngấm.
- Trả báo! Chó điên không có xương để gặm thì gặm đỡ "cục gạch" của tao đi! Kaka!_ Nhỏ ngoác miệng ra cười.
- mày nói ai là chó điên vậy hả?_ Cậu hét lên
- Mày chứ ai… úi!_ Nhỏ chưa nói hết câu đã bị ăn ngay một cái cốc lên đầu đau đến chảy cả nước mắt. - Huhuhu, anh Huy nó ăn hiếp em! Anh kêu đội bắt chó đến đây cầm đầu nó đi đi!_ Biết mình làm không lại, nhỏ quay sang ăn vạ với Hoàng Huy.
- Mày "diễn sâu" quá đi!_ Cậu gào lên tức tối
- Được rồi, được rồi! Hai đứa ngưng được rồi, Nhật Hạ cũng bị thương, Thần Hy đừng khiêu chiến nữa. Bọn em là con nít à?_ Hoàng Huy cười trừ, xoa xoa đầu nhỏ
- Em/Tôi không phải là con nít!_ Nhỏ và cậu cùng đồng thanh
- Rồi rồi vậy hai "người lớn" có thể tạm gác cuộc chiến này qua một bên được chưa?
Nhỏ hậm hực liếc xéo cậu, lầm bầm
- Không biết tại ai mà tôi mới ra nông nỗi này! Còn không biết xin lỗi!
- Em nói gì vậy? Chả phải em bị té xe sao?
- Dạ… thì… vâng thì em bị té xe ạ!_ Nhỏ cuống quít chối bay biến
Cậu tức giận, uống ừng ực một cốc nước lọc. Toan ra về chứ chẳng thèm xem cảnh "ngôn tình giữa đời thực" nữa.
- À mà anh Huy, quà của em đâu?
- chết! Anh quên rồi!
- Hơ… anh kì quá, anh hứa rồi mà!_ Nhỏ phụng phịu
"'Anh hứa rồi mà', nói nghe thấy ớn, nổi hết da gà rồi nè! 'Anh anh em em' ngọt sớt, sao chưa bao giờ tao thấy mày nhõng nhẽo vói tao vậy hả???"_ Cậu gào thét trong bụng
- Đùa thôi, anh có thứ này cho em, nhưng không biết em có thích không?_ Hoàng Huy nói. Anh lục trong balo lấy ra một lọ thủy tinh trong suốt, có hàng chữ "Dream Believe Achieve" màu đen rất đẹp. Bên trong đựng những trái gì đó xanh xanh tròn tròn ngâm cùng nước, hình như là nước đường.
- Đó là thứ gì vậy?_ Nhỏ nghiêng đầu xăm xoi
- sấu ngâm đường đấy!
- Nghe lạ quá!
- Chả phải lúc trước em cũng…_ Hoàng Huy định nói rồi chợt khựng lại
- Lúc trước sao anh?
- À không có gì, em ăn thử đi.
Nhỏ vặn nắp, mở lọ thủy tinh ra rồi dùng tay bốc một quả sấu bỏ vào miệng. Hương vị rất là ngon nha, vị giòn giòn, chua thanh của sấu hòa lẫn cùng vị ngọt của đường và hương thơm dễ chịu của những lát gừng, thật là sảng khoái.
- Ngon quá à!~_ Nhỏ reo lên thích thú, tiện tay lấy ra một trái sấu khác bỏ vào miệng
- Em ăn không, Thần Hy?_ Hoàng Huy nhẹ nhàng mời cậu. Cậu cũng định từ chối, lại bị nhỏ ngắt ngang
- Ăn đi, ngon lắm á! Anh Huy đã có lòng mời mày thì nên tôn trọng ảnh một chút đi!
Cậu chau mày, cũng lấy một trái sấu ra mà nếm thử mùi vị. "Chậc, cũng ngon thật!"_ Cậu nghĩ bụng, rồi lại thấy cái thái độ "cảm thán" của nhỏ đối với Hoàng Huy là lại bực bội. Không muốn thừa nhận, buột miệng nói
- Cũng tàm tạm!
- " cũng tàm tạm"_ Nhỏ nhại giọng cậu, miệng bĩu ra. - Nói chuyện nghe mắc ghét, tàm tạm thì đừng có ăn nữa mày!_ Nhỏ giật lọ thủy tinh lại, ôm khư khư vào lòng như một đứa con nít giữ kẹo của mình, sợ người ta cướp mất.
- À mà anh Huy hôm nay giáng sinh mà phải không? Mình đi chơi đi!_ Nhỏ hứng khỏi rủ Hoàng Huy
- Đi chơi ư? OK!_ Hoàng Huy gật đầu kèm theo một nụ cười hút hồn người đối diện.
- "Mình đi chơi đi"_ Cậu nhại giọng nhỏ, miệng trề ra nhìn mà không ưa.
- Mặc kệ nó đi! Để em đi thay đồ rồi mình đi chơi hé!_ Nhỏ vụt chạy lên lầu không quên ném lại một cái nhìn sắc ngọt cho cậu.
5p sau nhỏ bước xuống lầu với một chiếc quần short năng động nhưng vẫn nữ tính với chiếc áo trễ vai dáng thụng.
- Đi thôi anh!_ Nhỏ với Hoàng Huy, xong quay sang cậu. - Mày thích thì ở lại đi, khi nào đi thì nhớ khóa cửa!
Xong nhỏ tí tỡn đi với Hoàng Huy ra cửa rồi lên xe chạy đi mất. Cậu như điên tiết lên.
- Bộ tôi là chó không bằng, ở nhà giữ cửa cho mấy người đi chơi à?
Cậu đá vào cái chân bàn bên cạnh. Ai mà ngờ được nó cứng đến như vậy, khiến cậu