
Tác giả: cherry
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1343591
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3591 lượt.
bông đâu, mà cũng có trân trọng nó như người thân của mình đâu!
- À không, anh nói người yêu cũ của anh ấy mà!_ Hoàng Huy cười
- Bạn gái cũ? Vậy giờ chia tay rồi à?
- Cũng có thể coi là chia tay, mà cũng có thể không!_ Anh đáp một cách khó hiểu
- Là sao?
- Cô ấy chết rồi, trong một tai nạn khi leo núi.
- Hả? Ơ… em không biết, em xin lỗi!_ Nhỏ cuống quít cúi đầu
- Không sao, chuyện cũng đã lâu lắm rồi!
- Chắc chị ấy xinh lắm nhỉ?
- Ừm, nếu anh nói thì em có tin không?
- Tin? Tại sao không tin?
- Vì cô ấy rất giống em, giống đến từng milimet vậy.
- Hả?_ Nhỏ ngạc nhiên. - Anh không đùa chứ?
Hoàng Huy không trả lời, anh lấy trong ví mình ra một tấm hình đưa cho nhỏ. Bên trong tấm hình là một cô gái, đúng như lời anh nói, cô gái này giống nhỏ đến từng milimet, y hệt như hai giọt nước vậy. Nhưng mà đây đích thị không phải nhỏ, vì cô gái này mặc váy màu hồng cực kì nữ tính, chân mang giày búp bê, mái tóc xõa dài ngang lưng, trên miệng nở một nụ cười vô cùng dịu dàng. Tất cả những gì ở trên cô gái đó đều trái ngược nhỏ, nhỏ cực kì ghét mặc váy, lại chưa xõa tóc bao giờ, càng không mang giày búp bê, nhưng có điều mái tóc đó cũng có màu đỏ giống nhỏ.
- Đúng là rất giống!_ Nhỏ thốt lên, đưa tấm ảnh cho Hoàng Huy
- Ban đầu anh cũng ngạc nhiên khi gặp em lắm!
- Vậy à?_ Nhỏ nói. - Nếu vậy, anh làm quen với em vì em giống cô ấy?_ Nhỏ hỏi, giọng nói có phần khó chịu. - Em không muốn làm người thay thế, em là em, cô ấy là cô ấy, chỉ bên ngoài thôi đã thấy em khác cô ấy một trời một vực rồi!_ Nhỏ thẳng thừng nói
- Em đừng hiểu lầm! Tuy rằng khuôn mặt lẫn ngoại hình em đêu rất giống cô ấy nhưng anh làm quen em không phải vì điều này!_ Hoàng Huy giải thích. - Cô ấy trái ngược em hoàn toàn. Và vì thế anh mới làm quen với em.
- Vâỵ à? Làm em tưởng…
- không sao, ai nhìn vào thì cũng có suy nghĩ như em thôi.
- Anh có thể kể cho em nghe về chị ấy không?_ Nhỏ ngồi xuống băng ghế đá, tay vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh ý kêu Hoàng Huy ngồi xuống.
- Thật ra cô ấy bằng tuổi em cho nên đừng gọi là chị.
- Ủa vậy hả? Em tưởng bằng tuổi anh chứ!_ Nhỏ có chút ngạc nhiên. - Vậy cô ấy tên gì? Anh vẫn chưa nói em biết nữa!
- Tiểu Hạ.
- Trời, cả tên mà cũng trùng nhau nữa. Trên đời này sao có nhiều trường hợp trùng nhau thế này nhỉ? Cứ như là chị em song sinh ấy!
- Hì.
- Thế còn tính tình? Sở thích? Vân vân như thế nào? Chắc cũng khác em nhiều lắm hả?
- Ừm khác rất nhiều, nói chung là hoàn toàn ngược lại với nhau
- Ồ!
- Tiểu Hạ thích mặc váy hoặc đầm, mang giày búp bê, thích tết tóc, chuộng phong cách nữ tính hơn là phong cách đường phố. Tiểu Hạ rất thích gấu bông và rất quý nó, có hôm anh lỡ vô tình ngồi lên chân con gấu mà cô ấy thích nhất thế là cô ấy hét ầm lên bảo là "ngồi như vậy, SaSa sẽ rất đau, anh mau xin lỗi SaSa mau!". SaSa là tên con gấu bông ấy, cô bắt anh xin lỗi cho bằng được nếu không cô ấy sẽ giận dỗi. Giờ nghĩ lại khuôn mặt Tiểu Hạ lúc ấy rất buồn cười.
- Hèn gì, lúc nãy anh nói Tiểu Hạ xem gấu bông như là nguoi nhà của mình.
- Ừm. Còn nữa Tiểu Hạ dịu dàng và rất hay quan tâm đến người khác từng li từng tí. Nhưng mà cô ấy quá hiền nên rất dễ bị người ta bắt nạt. Anh còn nhớ lần đó cô ấy đi mua đồ sale nên rất đông, cô ấy chờ cả buổi, đến lượt mình thì bị người khác chen vào. Tiểu Hạ uất ức nói thì bị cái bà đó quát cho một cái làm bật khóc giữa khu mua sắm. Bà ta hoảng quá phải nhường lại chỗ cho cô ấy vậy mà mua xong hàng rồi vẫn còn thút thít mãi với anh. Lúc đó anh vừa giận mà cũng vừa thương, tại sao lại có một cô gái ngốc ngếch mà mít ướt đến như thế. Nhưng mà lại cho người ta cảm giác muốn che chở bảo vệ đến suốt cuộc đời!_ Hoàng Huy cười nhẹ, kể về cô gái tên Tiểu Hạ với ánh mắt tràn ngập niềm yêu thương. Xong ánh mắt bông dưng chuyển sang buồn rười rượi. - Vậy mà… anh chẳng thể bảo vệ Tiểu Hạ mãi được, sau vụ tai nạn đó cô ấy lẫm gia đình cô ấy như một giọt nước bốc hơi hoàn toàn không để lại tung tích, mới đây anh nhận được tin cty ba Tiểu Hạ phá sản!
- Anh cảm thấy mình thật bất lực, cả người mình yêu thương nhất cũng không giữ được. Ngoài bức ảnh đó ra anh chẳng còn hình nào của cô ấy nữa, điện thoại cũ của anh bị mất, anh cố gắng tìm lại chỉ cần một bức hình thôi cũng được nhưng vô vọng. Điều anh không hiểu nhất là tại sao ba mẹ cô ấy lại làm như vậy, anh thực sự không hiểu!
- Làm như vậy là làm thế nào?_ Nhỏ tò mò
- Là..._ Anh định kể thêm rồi đổi giọng, giống như là đang kể sang chuyện khác. - Cả một bức hình cũng không đưa cho anh, cả mộ của cô ấy anh cũng không biết ở đâu cả!
- Chắc vì họ không muốn nhìn anh vì con gái họ mà quá đau khổ, cứ sống trong quá khứ!
- LIỆU TIỂU HẠ CÓ THÍCH NHƯ VẬY?_ Anh gào lên. Nhỏ giật mình, hai mắt hơi tròn lên.
- Em... em làm sao biết!
Thấy mình hơi lớn tiếng, anh xuống giọng
- Anh xin lỗi.
- Không sao người xin lỗi phải là em mới phải tự dưng làm anh nhớ lại chuyện cũ._ Nhỏ mỉm cười. -