
Resident Evil ( Tập 4 - Thế giới ngầm ) - Full
Tác giả: cherry
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1343590
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3590 lượt.
Nãy giờ anh kể chuyện anh nhiều rồi thì đến em nhé
- Được._ Hoàng Huy gật đầu
- Em cũng từng bị tai nạn đó!
- Sao?
- Nhưng là tai nạn ô tô chứ không phải là đi leo núi gì đâu nhé! Sau vụ tai nạn đó em bị hôn mê đến 1 tuần lận, khi tỉnh dậy thì biết được nhà mình bị cháy. Mọi đồ đạc đếu biến thành tro, may mắn thay là lấy được một số giấy tờ quan trọng và lấy được một số tiền lớn. Gia đình em chuyển sang một căn hộ ở nơi khác mà ba em từng mua.
- Mẹ em kể như thế?
- Vâng, chứ sao ạ?_ Nhỏ ngạc nhiên. - Anh nói như rằng anh biết hết vậy!_ Nhỏ buâng quơ nói
- làm... làm gì có!_ Hoàng Huy cười gượng gạo
- Thôi ta đi chơi tiếp nhá!_ Nhỏ đứng dậy, hí hửng như con chim sổ lồng bay nhảy lung tung - Đi xả stress cho quên đời đi anh!
- Em nói giống như bị căng thẳng lắm vậy!_ Hoàng Huy phì cười thu dọn đồ đạc
Nhỏ quay mặt lại, miệng nhoẻn lên cười híp mí. Hoàng Huy hơi khựng người, trong một lúc ngắn ngủi mà tất cả quá khứ như thước phim chiếu nhanh lùa về.
- Nhanh lên anh Huy!_ Nhỏ hối, tay vẫy vẫy lôi anh khỏi dòng kí ức
- Nhật Hạ!
- Gì anh?
- Anh ôm em được không?
- Hả?
Chưa kịp để nhỏ trả lời, Hoàng Huy bước nhanh lại. Hai tay choàng qua người nhỏ, ôm nhỏ vào lòng. Khuôn mặt anh vùi vào tóc nhỏ, hít hà mùi hương đã lâu không được ngửi. Anh nhớ cảm giác này lắm, ôm nhỏ vào lòng như ôm một viên pha lê mỏng manh. Nếu ôm quá hờ hững thì sợ rằng nó sẽ tuột khỏi tay, mà nếu ôm quá chặt thì nó sẽ vỡ mất.
Nhỏ ngạc nhiên, hai mắt vẫn cứ trợn lên, miệng thì há hốc ra. Nhưng rồi nhỏ thấy cảm giác này thật dễ chịu, thậm chí là còn rất quen thuộc nữa.
Anh buông nhỏ ra, hôn nhẹ lên trán nhỏ. Mặt nhỏ bất giác đỏ lên như quả cà chua. Mọi người qua lại nhìn trầm trồ, có người ngưỡng mộ, có người thì ganh tị.
- Được rồi, ta đi thôi!_ Anh nắm tay nhỏ lôi đi, nhỏ cúi gầm mặt lủi thủi đi theo.
...
----
Sau khi chia tay Hoàng Huy ở bến cảng xong nhỏ lững thững đi về cùng con gấu bông. Mặc dù hôm nay rất vui, nhỏ cùng anh đã đi hết các trò chơi cảm giác mạnh ở khu vui chơi, đi uống trà sữa, đi ăn gà rán KFC, vậy mà nhỏ có cảm giác thiếu vắng thứ gì đó. Đi cùng anh nhỏ không ngồi ngược sau yên xe được, không ai giành với nhỏ chỗ ngồi đó nữa, cũng không ai cãi nhau với nhỏ. Cứ thấy thiếu thiếu ở chỗ đó đó. Phải chăng nhỏ đang nhớ cậu???
Không, chắc chắn là không phải rồi! Nhỏ gạt phăng cái suy nghĩ mà nhỏ cho là vớ vẩn trong đầu sang một bên. Hai tay đút vào túi áo, nhỏ mua một phần bắp rang bơ để về nhà xem TV. Tự dưng nhỏ thèm kem ở Naive ghê gớm, nhưng mà quán Naive ở đường ngược nhà nhỏ, đi rất là xa. Thôi đành ăn bắp rang bơ, uống nước lọc đỡ vậy.
Về đến nhà...
Nhỏ ném chiếc áo khoác sang một bên leo lên ghế sofa mở TV. Trên TV đang chiếu bộ phim Frozen của hãng Disney, coi phim này đúng chất NOel rồi. Nhỏ bóc vài hạt bắp bỏ vào miệng, ngoác miệng ra cười nhân vật Olaf ngốc ngếch.
Nhưng được một lúc nhỏ bắt đầu cảm thấy cô đơn tột độ. Nhìn sang ngôi biệt thự, chiếc xe đạp không dựng trước hàng rào nữa, chắc là đi chơi với Phạm Ngọc. Phải rồi, hồi mơi cậu đã nói thế mà. Nhỏ đang hy vọng điều gì vậy?
Ăn bắp rang bơ không vô, nhỏ ném sang một bên cầm ly nước lọc uống ừng ực. "Cốc... cốc... cốc"_ Tiếng gõ cửa chợt vang lên. Nhỏ không nghe nhầm đấy chứ, vào thời điểm này ai lại đi gõ cửa nhà nhỏ đáng lẽ ra phải ăn Noel cùng gia đình hay đi chơi cùng người yêu rồi chứ. Hay là ông cụ về? Cũng không phải, một cụ già như vậy ai cho đi xa vào đêm hôm thế này chứ, chắc nhỏ nghe nhầm thôi. "Cốc... cốc... cốc"_ Tiếng gõ cửa lại vang lên, chắc chắn 100% là nhỏ không nghe lầm rồi. Thôi thay vì ở đây đón mò thì ra mở cửa có phải tốt hơn không. Nghĩ thế nhỏ liền đứng dậy tiến ra cửa
- Ai thế?_ Nhỏ hỏi. Hai hàng chân mày khẽ chau lại tạo sự khó chịu. - Đến đây làm gì?
- Sao mày ra lâu thế, trời lạnh thế này!_ Trước mặt nhỏ là cậu đang co ro ở góc hiên nhà, mặc nguyên một chiếc áo khoác dày, hai tay liên tục xoa xoa vào nhau cho giảm lạnh.
- Sao không đi chơi với Phạm Ngọc? Giờ này mà còn ở đây?
- Ờ... thì... có bạn của cô bé nữa, tao không thích chỗ đông người._ Cậu giải thích
- Vậy ha? Thế tôi là người dự bị ha? Biến mày!_ Nhỏ toan đóng cửa thì bị cậu chặn lại
- Người dự bị? Mày nói quá thôi, mày là người thay thế hiểu chưa?
- Cái gì?_ Nhỏ hét lên
- Đùa thôi! Tao còn nhiều chỗ để đi lắm, với lại vẫn còn hàng tá cô gái đợi Diệp Thần Hy đẹp trai tao đi cùng đêm Noel này đấy. Ngươi là người may mắn được "trẫm" chọn đấy nhé!
- Dạ, "thần" không có diễm phúc đó đâu, xin mời "hoàng thượng" ngài đi tìm mấy cô "cung nữ" xinh đẹp ấy mà đi cùng đi ha? Còn "thần" đây đi xem TV một mình vẫn hơn!_ Nhỏ toan đóng cửa lần 2 và cũng bị cậu chặn lại
- Làm gì cau có thế? Còn giận sao?
Nhỏ quay quắt sang chỗ khác không thèm nhìn mặt cậu. Thật ra nhỏ cũng không còn giận cậu nhiều như nhỏ nghĩ chỉ là muốn làm khó cậu một chút thôi.
- haizz... đành vậy!_ Cậu thở dài. Giơ tay trái đ