Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Tác giả: cherry

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1343589

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3589 lượt.

ang cầm một bịch gì đó lên nói tiếp - Nếu còn giận thì hôn tao một cái, hết rồi thì ăn kem tao mua ở Naive đi này!

Nhỏ bặm môi, tức giận giật cái bịch màu trắng trên tay cậu, làu bàu

- Muốn giận tiếp cũng không được!

Cậu phì cười

- Được rồi, vào nhà đi tao thay băng cá nhân cho mày!

- Hả?

- Hả cái khỉ gì? Tao biết băng cá nhân này từ sáng đến giờ, mày vẫn chưa thay cái mới vô đúng không? Băng cá nhân để lâu không được đâu. Cái thằng cha đó, ân cần chăm sóc rồi thì làm đến cuối luôn đi, làm lưng chừng thế này phải liên lụy đến tao

- Ai thèm liên lụy đến mày! Không muốn thì tao tự làm mày!_ NHỏ giật phăng cái bịch khác trên tay phải của cậu.

- Này, đế tao làm cho mày hậu đậu lắm thế nào cũng không xong!

- Mày quá đáng vừa thôi!_ Nhỏ gào lên tức tối. - Giờ tao không muốn đó, thì sao hả?

- Sao mày lôi thôi thế? Giờ mày muốn tao dùng bạo lực à?

-..._ Nhỏ không trả lời, khuôn mặt hếch lên tự cao tự đại như nói "Không thích đấy thì làm gì nhau!"

- Nếu mày muốn bạo lực, thì tao sẽ đè mày xuống mà thay thay băng cá nhân cho mày đấy nhé? Tao không ngại đè mày ra đâu!

- Mày nói cái quái gì thế hả?_ Nhỏ hét toáng lên. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn cái bản mặt đểu giả của hắn mà chỉ muốn đấm cho mấy phát bỏ ghét. Nhưng nhìn quanh nhà không có ai, đây là chỗ vắng người. Sức của một đứa con gái làm sao bằng một thằng con trai 17t được, cho nên ngoan ngoãn thì hơn. Nhỏ hậm hực ngồi xuống ghế sofa, không quên lầm bầm

- Đồ biến thái mặt dày!

Cậu phì cười, vén mái tóc nhỏ lên. Nhẹ nhàng gỡ miếng băng cá nhân xuống, bên dưới vết thương vẫn còn hở miệng hơi rướm máu tươi. Nhỏ rùng mình, đau đến nỗi muốn ứa nước mắt nhưng vẫn không lên tiếng. Cậu liếc nhìn khuôn mặt tái xanh của nhỏ, trên ánh mắt thoáng chút đau lòng, cậu nhỏ nhẹ hỏi

- Có đau lắm không?

- Bình thường!_ Nhỏ cứng đầu đáp.

Cậu nhếch môi cười, tay ấn mạnh vào vết thương. Nhỏ nhảy dựng lên, đẩy tay cậu ra mà hét toáng lên

- Đau quá! Bộ mày là trâu bò à?

- Cũng biết đau nữa à? Sao lúc đánh nhau không thấy đau hả?_ cậu vứt băng cá nhân còn dính máu của nhỏ xuống sàn, lạnh nhạt hỏi

- Dĩ nhiên là đau rồi! Tao chẳng phải mình đồng da sắt!_ Nhỏ nhăn mặt. Tay định xoa trán, xong vừa chạm vào đã nhói lên phải rút tay lại

- Thế sao còn đánh?

- Chứ chả nhẽ đế nó đánh mình à? Tao đâu phải con rùa, con rùa còn có cái mai trên lưng mà che chở còn tao có cái gì cho nên phải phản ứng lại chứ!_ nhỏ bình thản nói. Lập tức ăn ngay cái cốc vào đầu đau điếng

- mày quá đáng lắm! Tao đã bị thương rồi mà mày còn làm tao đau nữa hả?_ Nhỏ hét ầm lên, uất ức nói

- Mày không biết giảng hòa hay bỏ chạy à? Với lại có ai ngu ngốc đi theo bức thư mà chưa hề biết người gửi như mày không?

- tao tưởng bức thư đó của mày._ Nhỏ lí nhí. Khi nghe câu nói này xong, có muốn tức giận cũng tức giận không được. Nhìn bộ dạng của nhỏ cậu vừa thương mà cũng vừa giận

- Trời ạ! Tao có bao giờ làm việc sến súa đó đâu chứ hả? Tao muốn gặp mày thì nói thẳng mặt chứ còn thư với théo gì chứ!

- Ai biết được, mày giở chứng thì tao quản được à?_ Nhỏ nhăn nhó nói

- Mày... thôi không nói với mày nữa, nói cũng như không thôi, đồ cứng đầu cứng cổ!

- Ơ sao chửi tao mày quên là tại ai tao mới ra nông nỗi này hả?_ Nhỏ bực tức gào lên

- Sao lại tại tao? Thư của tao mày vứt, không thấy có lỗi à? Ba mẹ mày hay cô GDCD của mày không dạy mày tôn trọng quyền riêng tư người khác à?

- Mày quá đáng lắm rồi đó nha! Tao đang bực đừng có mà chọc gan tao à?

- Mày bực cái nỗi gì? có bực bằng tao không hả?_ Cậu quát lên. Nhỏ bị tiếng quát của cậu làm cho có chút áp lực, tuy nhiên vẫn cứng cỏi hỏi ngược lại

- sao mày tức bực? Mày quan trọng bức thư đó lắm à?

- Thấy mày đau tao không giúp được nên bực được chưa?_ cậu nói có chút bất lực. Nhỏ đờ đẫn nhìn cậu, có chút ngạc nhiên

Không gian đột nhiên im bặt căng thẳng lạ thường. Khuôn mặt ai cũng hơi ửng lên, không dám đối diện nhau. Sau cậu mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí

- Ăn kem đi mày!

- Ừm._ Nhỏ gật đầu, cúi xuống xúc thìa kem vào miệng. Kem của Naive đúng là tuyệt nhất, béo béo, ngọt ngọt, lại thơm mùi sữa lẫn mùi trái cây nữa chứ. - Ăn kem dưới trời lạnh chắc chỉ có tao với mày!

- Ừm. Cảm giác có một người làm điều điên rồ với mình thật là tuyệt!_ Cậu nói. Nhỏ gật gù tán thành

Ngoài trời, gió thổi ào ạt, cái lạnh đến cắt da cắt thịt. Vậy mà trong đây, hai người, hai suy nghĩ nhưng đều có chung một cảm giác. Ấm áp.



T/g: Xin lỗi mí độc zả êu dấu, dạo này hơi làm biếng cho nên up chap trễ lịch xin thứ lỗi ạ! Có thể, tối nay t/g sẽ up thêm một chap nữa. Nhưng mà là "có thể" thôi nhé!

Thôi pp nha! Chúc các bạn đọc truyện zz!

---oOo---

Nhỏ và cậu hứng khởi bước vào lớp. À không phải nói là chỉ mình cậu hứng khởi thôi, còn nhỏ thì rệu rạo như cọng bún thiu cứ nghiêng qua ngả lạ. Trước cửa lớp, Phạm Ngọc đang đứng ở đó, tay nắm chặt vạt áo, thấy cậu khuôn mặt chuyển từ tức tối sang


XtGem Forum catalog