XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Đua Của Những Thiên Thần.

Cuộc Đua Của Những Thiên Thần.

Tác giả: kikiki

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 134470

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/470 lượt.

gạc nhiên đến mở to tròn hai mắt.Ông ấy có phải là người không???Sao có thể mang nhiều bộ mặt vậy chứ???



"Mau...Mau đến khu trọ đó."



Bạch Thượng ra lệnh.



"Vâng thưa chủ tịch."



Con xe phóng vụt trên đường lớn rồi dừng lại trước một cái ngõ nhỏ.Bạch Thượng với sắc thái cao quý bước xuống xe.Ông ngạo nghễ bước từng bước vào trong khu trọ.



Đang đi thì bỗng nhiên,một quả bóng bay thẳng đến chân ông.Ở xa xa,một đứa bé trai nhăn mặt lại nhìn quả bóng lăn đi và dừng lại dưới chân Bạch Thượng.Đứa trẻ không hề sợ hãi mà vội cúi đầu rồi nói:



"Gia gia...Nhờ người lấy giúp con quả bóng."



Bạch Thượng khẽ cười rồi đá quả bóng về phía đứa bé.Ông bước từng bước lớn rồi dừng lại khi đã đứng trước mặt đứa trẻ đó.Ông nhẹ nhàng ngồi xổm xuống ngang tầm với đứa trẻ rồi ôn nhu nói:



"Gia gia sao???Sao con lại gọi ta như vậy???"



Quản gia Trần đứng từ xa,thấy biểu hiện cùng hành động của ông thì hết sức ngạc nhiên.Từ xưa đến nay,Bạch Thượng chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với trẻ con,ngay cả Nguyên Phong cũng vậy.Hơn nữa,ông ấy cũng chưa bao giờ ngồi xổm xuống như vậy cả.Điều này làm quản gia Trần cảm thấy lo lắng.Có phải ông chủ bị gì không???



"Mẹ con nói,gặp người lớn tuổi đều phải gọi như vậy."



Đứa trẻ nhún vai,vô tư trả lời.Ánh mắt vui vẻ nhìn người đàn ông trước mặt.Ông thật đẹp.Tuy đã già nhưng vẫn không giấu nổi vẻ anh tuấn vốn có.Mái tóc đã bạc hơn nửa đầu,mày rậm cũng bạc đi theo thời gian.



"Tiểu Quân!!!"



Ở trước ngôi nhà nhỏ,một người phụ nữ hướng về phía đứa trẻ,lo lắng gọi lớn.Nghe mẹ gọi,Tiểu Quân cười nhẹ rồi nói.



"Con nhờ gia gia lấy quả bóng.Mẹ ơi,mẹ lại đây đi."



Nghe Tiểu Quân nói,Âu Dương Nghi cùng với Bạch Thượng đưa mắt nhìn nhau.Âu Dương Nghi hoảng hốt không nói nên lời khi thấy ông.Cô vội vàng chạy đến nắm lấy tay Tiểu Quân định kéo đi thì bị Bạch Thượng giữ lại.Ông nhìn chằm chằm vào người cô,thương yêu hỏi:



"Cháu sao lại trốn tránh ta???"



"Cháu...Chú Bạch,xin chú đừng đưa Tiểu Quân đi.Tiểu Quân là gia tài duy nhất của cháu.Cháu xin chú."



Âu Dương Nghi lo lắng bị cướp con nên vội vàng ôm lấy Tiểu Quân,chắp hai tay lại,khẩn khoản cầu xin người đàn ông đầy quyền lực đang đứng trước mặt mình.



"Cháu đừng làm như vậy.Ta chỉ muốn đưa cháu và Thiên Quân về Bạch Gia sống thôi.Hai mẹ con cháu sống như vậy thật khiến ta đau lòng."



Bạch Thượng xót xa nhìn căn nhà nhỏ rồi lại nhìn về phía Âu Dương Nghi đang ôm chặt lấy Tiểu Quân như sợ ông cướp đi mất.



Ngay từ khi Âu Dương Nghi còn nhỏ,ông đã thực sự quý mến con bé.Một phần vì ba con bé là vừa là bạn vừa là ân nhân của ông.Phần còn lại là vì Âu Dương Nghi hiền lành,hiếu thảo,lại còn đảm đang nữa chứ.Thật xứng đáng làm con dâu ông nha.



"Cháu không cần.Cháu xin chú.Hãy để cháu sống cùng Tiểu Quân ở đây.Cháu không muốn đi đâu.Cháu xin chú đấy.Chú Bạch à."



Âu Dương Nghi vẫn không ngừng nài nĩ.Những hạt pha lê trắng rơi xuống từ khóe mắt đầy mê hoặc của cô càng làm cho Bạch Thượng cảm thấy tội lỗi hơn.



"Âu Dương Nghi,nếu cháu không nghĩ cho cháu thì phải nghĩ cho Thiên Quân chứ.Thằng bé còn nhỏ,không đáng để phải sống khổ sở như vậy."



Bạch Thương âu yếm nhìn xuống Tiểu Quân đang mãi mê chơi đùa với quả bóng trên tay.Âu Dương Nghi thấy vậy thì cũng nhìn vào Tiểu Quân.Qủa thật sống như vậy khiến thằng bé gầy ốm đi rất nhiều.



"Nhưng..."



"Không nhưng nhị gì cả.Hãy theo ta về Bạch Gia.Nếu ai dám làm hại cháu và Tiểu Quân,ta sẽ cho kẻ đó nếm thử vị của tử thần."



Không để Âu Dương Nghi nói hết câu,Bạch Thượng liền cướp lời.Ánh mắt nghiêm nghị khiến cô thật khó xử.



Về Bạch Gia thực sự rất tốt.Tiểu Quân có thể đi học như những đứa trẻ khác,có một cuộc sống sung túc hơn nhưng cô sợ rằng khi trở về lại Bạch Gia,Diệp Hy Thần và Lâm Nguyệt gây khó dễ cho Tiểu Quân.Thằng bé còn nhỏ,không nên kéo nó vào những mớ rắc rối mà người lớn tạo ra.



"Nếu cháu không có ý kiến gì nữa thì mau mau thu dọn đồ đạc.Ta đưa cháu trở về."



Mãi không thấy Âu Dương Nghi có ý kiến gì,Bạch Thượng nhàn nhạt nói tiếp.Ánh mắt ông vẫn không rời khỏi Tiểu Quân cho dù là nửa giây.Qủa thật là dòng máu Bạch Gia,thằng bé thông minh,lanh lợi hơn ông tưởng.



Tiểu Quân rất can đảm,dám đối mặt với ông mà không hề tỏ ra run sợ giống Nguyên Phong.Ánh mắt màu huyết của Tiểu Quân lúc nào cũng sáng rực lên,mang theo một chút nóng nực của cái hè và cũng có một chút cái lạnh của mùa đông.Đó chính là một sự kết hợp hoàn hảo.



Trong khi chờ đợi Âu Dương Nhi thu dọn mọi thứ,Bạch Thương đi đến chỗ Tiểu Quân,nhẹ nhàng nắm lấy tay thằng bé rồi nói:



"Thiên Quân,con có muốn gặp ba con không???"



Nghe đến tiếng "ba",mắt Tiểu Quân sáng hẳn lên,cậu vội ném quả bóng đi rồi xoay người sang Bạch Thượng,ngây ngô nhìn ông hỏi lại như để chắc chắn điều cậu nghe là sự thật.



"Thật không gia gia.Người sẽ dẫn con đi gặp ba sao???"



"Th