
Tác giả: kikiki
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 134441
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/441 lượt.
chào ông rồi lủng lẳng bỏ đi.
Trên đường lớn,đôi chân nhỏ bé của Nguyên Phong vẫn không ngừng chạy.Đưa hai tay lau đi nước mắt,Nguyên Phong mệt mỏi ngã khụy trên đường rồi ngất đi.
Trước khi đi vào giấc ngủ sâu,cậu mơ màng nghe thấy tiếng nói của ai đó và cảm nhận thân thể của mình được nhấc bổng lên.
"Mình ơi,có một đứa trẻ ngất ở đây này."
HẾT CHƯƠNG 03.
Trong đại sảnh rộng lớn của biệt thự Bạch Gia,mọi người tụ tập thật đông đủ.Trên chiếc ghế sa lon dài,Bạch Thượng lạnh lùng nhìn mọi người có mặt ở đó.Ánh mắt hờ hững của ông dừng lại ở người phụ nữ đang khóc ngất lên.Người phụ nữ đó không ai khác mà chính là Diệp Hy Thần.Bên cạnh cô ta là Lâm Nguyệt và Bạch Lâm Quân.
"Ba....Sao ba có thể nói những lời cay độc như vậy với Nguyên Phong chứ???Dù sao thằng nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ mà."
Bạch Lâm Quân tức giận nhìn cha mình bằng ánh mắt nảy lửa.Khuôn mặt anh tuấn vì tức giận mà đỏ lên.Nhìn rất men.Nghe con trai trách móc mình,Bạch Thượng có chút giận dữ nhưng rồi vội thu lửa giận lại,nhẹ nhàng nói.
"Lâm Quân,thằng bé hư,ta phải dạy.Con thấy đó,nó giống mẹ nó,không xem ta ra gì."
Bạch Thượng nói,không quên liếc xéo Diệp Hy Thần đang đứng bên cạnh.
Nghe ba chồng nói không tốt về mình,Diệp Hy Thần trừng mắt nhìn ông thì liền nhận được cái nhìn đầy ác cảm của Bạch Lâm Quân.Cô ả sợ hãi vội vàng quay mặt về hướng khác.
"Nhưng...Bây giờ không tìm thấy Nguyên Phong nữa.Ba nói bây giờ phải làm sao???"
Bạch Lâm Quân lạnh lùng quát lên.
Con trai anh chính là đã mất tích rồi.Một đứa trẻ 5 tuổi ra ngoài không về,thử hỏi làm sao anh không nổi cáu được chứ.Hơn nữa,anh và Diệp Hy Thần đã không thể có con được nữa.
Lúc mang thai Nguyên Phong,Diệp Hy Thần đã ăn những thứ cấm kỵ,suýt chút nữa là hại chết con anh.Cũng may,Nguyên Phong an toàn ra đời nhưng cô ta lại không thể mang thai được nữa.Có lẽ vì vậy mà Bạch Thượng mới ghét Diệp Hy Thần.
"Ta sẽ cho người ra tìm Phong Nhi.Con mau đến công ty đi.Hôm nay có cuộc họp rất quan trọng.Không thể chậm trễ được."
Bạch Thượng lạnh lùng ra lệnh.Nói xong,ông không thèm nhìn lấy mọi người một lần nữa mà lên xe phóng vụt đi chỉ còn lại làn khói trắng mờ ảo.
Trên xe,Bạch Thượng lo lắng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.Ánh mắt chùn xuống hẳn.Ông chính là đang lo cho Nguyên Phong.Nói gì thì nói,dù sao Nguyên Phong cũng là cháu nội ông.Ông làm sao không thương yêu thằng bé được chứ.Ông làm như vậy vì muốn thằng bé mạnh mẽ và nên người.Hơn nữa,ông muốn cho Diệp Hy Thần thấy,cô ta và Nguyên Phong chẳng là gì cả.
Vì sao ư???
Vì cô ta nghĩ,khi cô ta sinh ra đứa cháu đích tôn của Bạch Gia thì cô ta là người nắm quyền.Điều ấy hoàn toàn sai trái.Đứa con dâu mà ông mong muốn là Âu Dương Nghi kìa.Cô vừa hiền hậu,vừa đảm đang,đúng chất một người vợ.
Nhưng...Cô có duyên nhưng không phận.Cả đời này,điều Bạch Thượng hối tiếc nhất đó chính là không thể cưới Âu Dương Nghi về cho con trai mình.
Mãi theo đuổi những dòng suy nghĩ của mình mà Bạch Thượng không hề hay biết,quản gia Trần đã gọi tên ông không biết bao nhiêu lần.
"Chủ tịch."
Đây là lần thứ N rồi.Giọng nói của quản gia Trần rất to khiến Bạch Thượng giật mình.Ông đưa tay xoa xoa ngực,trấn an lại mình rồi lạnh lùng hỏi:
"Chuyện gì???"
"Thưa chủ tịch,đã tìm được tung tích của Âu Dương tiểu thư."
Quản gia Trần lau đi mồ hôi trên trán của mình,run run trả lời.
"Sao???Con bé ở đâu???"
Bạch Thượng vui mừng hỏi gấp.Ánh mắt lộ nên hàng ngàn tia ngạc nhiên.Đám thám tử của ông làm việc cũng không tệ nhỉ.Mới đó đã tìm được tung tích của Âu Dương Nghi rồi.
"Âu Dương tiểu thư hiện đang sống ở khu nhà trọ A cùng với con trai.Cuộc sống tuy khá vất vả nhưng cũng không đến nổi tệ."
Quản gia Trần vội vàng báo cáo.Nhìn thấy chủ tịch vui như vậy,quản gia Trần cũng không khỏi ngạc nhiên.Không phải Lâm Nguyệt phu nhân rất ghét Âu Dương Nghi sao???Tại sao Bạch Thượng lại đi tìm cô ấy chứ???Đây chính là mối thắc mắc duy nhất trong đầu của quản gia Trần.
"Con trai???Thằng bé tên gì???Là con ai???"
Bạch Thượng dường như ù tai đi khi nghe đến hai từ này.Âu Dương Nghi đã có chồng rồi sao???Mặt Bạch Thượng hơi đen lại khi nghĩ đến nghi vấn này.Ánh mắt lộ lên hàng ngàn tia gian ác.Mày đẹp nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra khi nghe câu trả lời của quản gia Trần.
"Thằng bé tên là Âu Dương Thiên Quân hay còn gọi là Tiểu Quân,Quân Nhi,5 tuổi."
Thằng bé tên Quân.Giống như tên của con trai ông.Và hơn hết,thằng bé mới 5 tuổi.Đồng nghĩa với việc,Âu Dương Nghi có thai với Bạch Lâm Quân.
Như gỡ được mối thắc mắc trong lòng,Bạch Thượng vui vẻ cười lớn.Vậy Âu Dương Thiên Quân chính là cháu nội của ông.Nghĩ đến điều này,Bạch Thượng lại vui vẻ hẳn lên.Ánh mắt không còn gian ác nữa mà thay vào đó là sự hạnh phúc.
Thấy ông chủ thay đổi sắc thái liên tục,quản gia Trần n