
Tác giả: Uy Tửu
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 134561
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/561 lượt.
Ả khiến mọi người phải bất ngờ. Dựa vào ngữ điệu và binh khí, ai cũng chắc đến mười phần rằng ả là Ngọc Xà thứ hai. Nhưng không phải!
Ả vận hắc y, cùng loại vải với y phục của Ngọc Xà nhưng lại may theo lối khác. Bộ hắc y này vừa kín đáo vừa uy võ, thể hiện nét chính nghĩa, có thể nói tương phản hoàn toàn với Ngọc Xà.
Tiếc là nói sao thì nói… Ả đang đeo một chiếc mặt nạ sắt giống hệt Ngọc Xà.
“Con là đệ tử đời thứ bảy của Mỵ Ma Thuật Phái…” Phù Tiên hỏi: “Hoa Mạn Đà La?”
“Phải!” Ả trả lời, tên ả kỳ thực là Hoa Mạn Đà La, nghe vừa lạ vừa quen.
“Con đến đây để giải quyết ta thì đúng thời điểm rồi đó…” Phù Tiên mỉm cười.
“Vậy ra…” Hoa Mạn Đà La thắc mắc: “Chuyện đệ tử Thiên Tiên Kiếm Tông của bà bà mười năm học đạo, năm năm học kiếm là có thật?”
“Phải!” Phù Tiên gật đầu: “Vô Danh chỉ mới học kiếm thuật có vài tháng, tu vi chưa tới đâu, không phải là đối thủ của con.”
Trần Khoán và Dương Tú Tăng lập tức động dung, không ngờ Phù Tiên bà ấy lại nói những lời đó. Bọn gã đưa mắt nhìn Vô Danh, chỉ thấy nàng thu kiếm, song mục ưu tư, mặc nhiên thừa nhận.
“Phù Tiên bà bà nói như vậy không sợ hại chết Vô Danh tỷ sao?” Hoa Mạn Đà La hỏi.
“Ta không sợ chết! Muốn thì lên đi!” Vô Danh nghiêm mặt nhìn Hoa Mạn Đà La như thách thức.
“Vô Danh!” Phù Tiên khẽ động dung: “Con theo ta mười năm học đạo mà vẫn chưa dứt hồng trần…”
“Sư phụ!” Vô Danh quay lại quỳ xuống bên cạnh Phù Tiên: “Đồ nhi sai rồi…”
“Ngoan!” Phù Tiên mỉm cười với Vô Danh rồi quay qua nói với Hoa Mạn Đà La: “Ta chỉ mong con để cho Vô Danh sinh tồn…”
“Bằng vào cái gì?” Hoa Mạn Đà La nhún vai: “Tiểu nữ không thể thả hổ về rừng được.”
“Ta…” Phù Tiên chau mày nghĩ ngợi rồi gượng gạo nói: “Ta giao cho con Thiên Tiên Kiếm Phổ, Vô Danh đã luyện Thiên Tiên Chân Khí, nếu không có kiếm phổ thì cũng chỉ là phế nhân.”
Những lời này hoàn toàn chân thật!
“Tiên Ma Chiến đã kéo dài mấy đời người…” Hoa Mạn Đà La nói: “Con nghĩ hôm nay có cơ hội tuyệt diệt Thiên Tiên Kiếm Tông để kết thúc nó thì không nên bỏ qua.”
“Sai rồi!” Phù Tiên nghiêm người như Quan Âm giảng đạo: “Lúc xưa, Mỵ Ma Thuật Phái của con hoành hành bá đạo, muốn gì được nấy khiến cho võ lâm hỗn loạn, nhân tâm điêu tàn… Thiên Tiên Kiếm Tông được tạo ra là để chống lại điều đó. Nếu hôm nay Thiên Tiên Kiếm Tông bị tuyệt diệt, ngày mai nhất định sẽ có thế lực khác đại diện chính nghĩa chống lại con.”
“Ý bà bà là…” Hoa Mạn Đà La đăm chiêu: “Tiên Ma Chiến chỉ kết thúc khi Mỵ Ma Thuật Phái của con bị tuyệt diệt có phải không?”
“Phải!” Phù Tiên gật đầu.
“Được rồi! Con sẽ tha cho Vô Danh tỷ với hai điều kiện.” Hoa Mạn Đà La bước tới hai bước: “Thứ nhất, đưa Thiên Tiên Kiếm Phổ cho con hủy đi. Thứ hai, Vô Danh tỷ sau này không được truyền Thiên Tiên Chân Khí cho người khác… Nếu không muội sẽ hạ thủ bất lưu tình.”
Phù Tiên gật đầu, hoa chưởng bắn ra một quyển sách dày, là Thiên Tiên Kiếm Pháp.
Hoa Mạn Đà La dùng tay trái bắt lấy xem qua một lượt rồi vận kình vào tay phải, thứ ám khí kỳ quái mang tên Câu Hồn quay tròn xé gió…
Phạch! Phạch! Phạch!
“Quên hỏi… Hai vị thiếu niên này là gì của Phù Tiên bà bà?” Hoa Mạn Đà La chỉ Trần Khoán và Dương Tú Tăng.
“Là con của Trần Chấn Lâm.” Phù Tiên bình thản đáp: “Trần Khoán con nghe ta nói… Con phải sống cho thật tốt, cha con gửi gấm con cho ta nhưng ta không làm tròn trách nhiệm… Thật có lỗi với Trần gia!”
Vô Danh khóc thét lên: “Sư phụ! Con nguyện chết cùng người!”
“Câm miệng!” Phù Tiên miễn cưỡng quát lên rồi lấy bảo kiếm của mình đưa cho Vô Danh: “Con thay ta bảo vệ Trần Khoán, hoàn thành sứ mạng đối với nhà họ Trần.”
Vô Danh run run hai tay tiếp lấy kiếm, cố gắng kiềm chế cảm xúc.
Phù Tiên nhìn Hoa Mạn Đà La: “Con là một nhi nữ lương thiện lầm vào ma đạo.”
Nói dứt câu, bà mỉm cười một cái, chỉ thấy trong khóe miệng có ít máu rỉ ra.
Trần Khoán và Dương Tú Tăng đến bên cạnh bà, mục đích là hỏi về Trần Chấn Lâm gì đó… Rõ ràng Trần Khoán là con của đệ nhất phú thương phường Toán Viên, Trần lão bản cơ mà!
Nhưng bọn gã chưa kịp lên tiếng thì đã thấy toàn thân bà ấy phát ra hàn quang rực rỡ bắn lên trời.
Hàn khí xung thiên là mỹ cảnh hiếm gặp…
Phù Tiên bà ấy đã tự đoạn kinh mạch mà chết.
“Vô Danh tỷ mau chạy cho thật xa…” Hoa Mạn Đà La nói, giọng điệu có phần thê lương: “Tuy ta không giết tỷ nhưng sư phụ ta thì khác…”
Đại Việt Long Phụng Kê
Chương 3 – Ma Ảnh Truy Sát