
Mười tám năm sau hay Con vịt chết chìm - Full
Tác giả: T-ara
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1342069
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2069 lượt.
uay quần quanh chiếc bàn lớn cùng nhau ăn sáng và nói chuyện chỉ có Soyeon lấy lý do không khỏe muốn về phòng nghỉ ngơi một chút nên cũng không ai giữ cô lại. Về phòng làm việc của mình, cô ngồi thẩn thờ trên ghế sofa với sự cô đơn buồn tẻ, cô cũng muốn được như bọn họ vui vẻ nói chuyện nhưng sự xuất hiện của cô khiến Hyomin không vui nên cô chấp nhận điều này, chấp nhận để bản thân chịu thiệt thòi thay vì thấy người kia buồn. Đang định nằm xuống một lúc thì cửa phòng chợt mở ra không báo trước khiến Soyeon hơi bất ngờ, nhưng người bước vào càng khiến cô bất ngờ hơn, là Park Hyomin, em gái của cô. Bước đến đặt một chiếc ly bằng giấy lên bàn cùng với phần mì tương đen đã được trộn sẵn, Hyomin lúc này mới ngẩn lên nhìn Soyeon rồi buông một câu không cảm xúc: “Tôi đã nói rồi, chúng ta vẫn phải tiếp tục bước đi trên con đường mà mình đã chọn, dù tôi không thích chị nhưng tôi sẽ không biểu hiện điều đó ra mặt và chị cũng đừng có lấy bất cứ cái cớ nào để tránh mặt tôi khi mọi người đi với nhau. Đây là những thứ Jiyeon bảo tôi chuẩn bị cho chị, đừng có phụ lòng con bé!”, không cần người kia đáp lại, Hyomin nhanh chóng đứng thẳng dậy rồi bước ra ngoài trả lại không gian tĩnh lặng bên trong cho chủ nhân của căn phòng. Ngẫm nghĩ một lúc cô mới đưa tay cầm đũa lên và bắt đầu ăn món mì ưa thích của mình.
Để mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi Soyeon mới bước ra giao cho bọn họ những việc cần làm tiếp theo. Qri cũng có mặt tại đó nhưng chỉ khoanh tay đứng nhìn không hề nói lời nào, thỉnh thoảng chỉ gật đầu khoác tay khi những người khác không hiểu tại sao Soyeon lại giao những việc như vậy.
.
.
.
Ngồi nhìn sáu cái màn hình với những điểm tròn thu được từ định vị GPS khiến Eunjung mau chóng trở nên choáng váng đầu óc. Là một người thích hành động, lại hay rong ruổi bất kể gió mưa mà giờ lại phải ngồi ru rú trong xe theo dõi nhất cử những động của một nhóm người thật sự đối với cô chẳng khác nào ở tù. Quay qua nhìn Jiyeon, người đang ngồi ở chiếc ghế kế bên định bắt chuyện nhưng cô nàng ấy không hề nhìn chỉ đưa tay lên miệng ra hiệu Eunjung hãy im lặng để cô ấy có thể tập trung, khiến cô nàng đang ức chế lại càng u uất hơn. Nện đầu vào lòng bàn tay, Eunjung thật sự không chịu nổi cái cảnh này nữa rồi, nếu biết trước công việc này tẻ nhạt đến vậy thì cô đã xin Qri ở lại văn phòng giúp Hyomin thu dọn nhà xác rồi, dù có bị dọa nhưng ít ra vẫn không đến nỗi bức bối như việc có miệng mà không được nói bất cứ điều gì. Đang thầm than khóc bất chợt vang lên tiếng người làm Eunjung ngơ ngác ngước dậy nhìn Jiyeon không thể tin nổi, cô cứ tưởng bản thân mình vừa sinh ra ảo giác chứ. Jiyeon bình thường vốn vui vẻ hoạt bát, nói chuyện huyên thuyên nhưng khi làm việc thì một lời cũng không thốt ra vậy mà vừa nãy nói hẳn cả mấy từ khiến Eunjung hơi sốc.
- Em vừa nói gì thế?
- Thật là dễ thương!!! Dễ thương quá đi!!! – vừa nói Jiyeon vừa hớn hở chỉ vào một cái màn hình đang hiện lên hình ảnh của một con thú nhồi bông
- Cũng dễ thương thiệt – Eunjung nhìn những con thú nhồi bông rồi quay qua nhìn Jiyeon – Em thích chúng à?
- Vâng, ở nhà em có cả một tủ Rilak rồi nhưng không dễ thương bằng những con này – Jiyeon cười tủm tỉm khi màn hình bắt đầu dời đi trên con phố - Nếu không phải đang làm nhiệm vụ em sẽ chạy ra ngoài mua nó!
- Rilak là tên của con thú bông đó hả? – Eunjung lơ ngơ nhìn Jiyeon
- Unnie không biết Rilak? – Jiyeon tròn xoe mắt nhìn Eunjung
- Unnie không thích những món đồ như thú bông hay búp bê, từ nhỏ unnie chỉ toàn chơi với xe và súng thôi! Nói chung những thú vui ủy mị của con gái unnie không thích! – Eunjung thẳng thừng trả lời làm Jiyeon xụ mặt – Em sao vậy?
- Không có gì, em làm việc tiếp đây! – Rilak ở Hàn thì nổi tiếng chẳng khác nào một nhóm nhạc idol vậy mà cũng có người đến hình dạng và tên của nó cũng không biết thì thật khiến người ta phải suy nghĩ lại. Jiyeon hơi hụt hẫn một chút nhưng nhanh chóng lại tập trung vào công việc.
Nhìn lại màn hình đó một lúc, Eunjung lặng lẽ lấy áo khoác choàng vào rồi đẩy cửa xe bước ra ngoài. Jiyeon sau một hồi nghiêm túc quan sát thấy những điểm định vị GPS trên màn hình có vấn đề liền quay qua định nói với Eunjung nhưng bên cạnh chỉ còn chiếc ghế trống khiến cô ngạc nhiên. Không còn thời gian để quan tâm tới việc Eunjung ở đâu, Jiyeon ngay lập tức dùng bộ đàm để liên hệ với những thành viên khác trong đội báo cáo tình hình, vừa ngắt kết thì cánh cửa sau xe lại mở ra và Eunjung hì hục bước vào với một túi gói quà lớn gần bằng thân hình cô ấy. Thông qua lớp gói quà trong suốt Jiyeon nhận ra đó là một con Rilak size lớn giống hệt với con lúc nãy xuất hiện trên màn hình theo dõi khiến cô sửng sốt không nói nên lời.
- Unnie đi ra ngoài là để mua cái này sao?
- Uhm, không phải em nói muốn có một con sao? – thấy biểu cảm của Jiyeon rất lạ làm Eunjung hơi lo lắng, cô quay mặt con Rilak lại nhìn rồi quay qua người con gái kia – Hay là em không thích con này? Nếu không thích