Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đội Đặc Nhiệm T-Ara

Đội Đặc Nhiệm T-Ara

Tác giả: T-ara

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1342063

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2063 lượt.

chấp nhận nên đã đồng ý với Song Ki và Hyori giết hại Psy và Kim Tae Hee nhưng mà đến cuối cùng kết quả các người thu về vẫn chỉ là con số không mà thôi!

- Thực sự các người cũng rất thông minh khi cố tình đưa bản thân trở thành đối tượng tình nghi để bị cảnh sát bắt giữ và rồi chỉ cần chọn thời cơ thích hợp đỗ lỗi cho Kim Hyuna thì mọi tình nghi sẽ bị xóa bỏ - Qri cười lạnh nhìn gã trợ lý của Jang Hyun Seung và Lee Hyori – Để nắm bắt được thông tin vụ án các người cũng không ngần ngại dùng thủ đoạn tình nguyện báo án hay biến mình trở thành nạn nhân của một vụ giết người diệt khẩu… Nhưng có làm gì đi nữa, bày ra bao nhiêu trò thì cũng vô ích mà thôi bởi giấy không bao giờ gói được lửa!

Bảy con người kia hoàn toàn chẳng thể nói gì nữa vì mọi tội lỗi và thủ đoạn đều đã bị vạch trần. Một chút hối hận, một chút ăn năn, một chút luyến tiếc nhưng mọi thứ đã quá muộn và giờ chính là thời khắc bọn họ phải trả giá cho hành động sai trái bắt đầu từ lòng tham của mình. Ra hiệu cho những thành viên còn lại giải bọn người kia đi, Qri hài lòng nhìn Soyeon, nếu không nhờ con người này tinh ý chắc cô cũng bị bọn người ranh ma kia lừa sang hướng suy đoán khác rồi.

.

.

.

- Mọi người vất vả rồi! – Qri lên tiếng khi tất cả các thành viên đều đã về lại trung tâm và đang có mặc ở phòng làm việc ở tầng hai bao gồm cả Hyomin – Những báo cáo liên quan đến vụ án ngày mai chúng ta sẽ cùng làm, bây giờ mọi người về nhà nghỉ ngơi đi. Sau khi bàn giao vụ án xong chúng ta sẽ ăn mừng!

- Chúng ta sẽ ăn những gì vậy unnie? – Dani ngây thơ hỏi khi được Qri cho phép – Ăn cái gì ngon ngon một chút được không ạ, mấy hôm nay em ăn đồ văn phòng đến phát ngán rồi ạ!

- Đã nói là ăn mừng thì phải ăn thật ngon chứ! – Areum thúc cùi chỏ vào người Dani rồi lại cười cười trước thái độ trẻ con của cô bé

- Đúng vậy! – Qri cười nhẹ gật đầu, so với lúc đầu mới thành lập đội thì giờ cô dường như chịu khó cười hơn, tuy chỉ là những cái nhếch môi nhưng so ra vẫn tốt hơn khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm – Mọi người muốn ăn gì cứ nói đi để còn biết mà lựa chỗ ăn.

- Tôi về trước đây! - Soyeon đứng dậy với nét mặt đờ đẫn khiến mọi người cho rằng cô rất mệt, đúng vậy, rất mệt khi phải kiềm chế cảm xúc của bản thân mình với chính người thân của mình.

- Mọi người về nghỉ ngơi đi, mai gặp lại!

Chạy đến trước thang máy Qri cũng bắt kịp Soyeon và níu tay cô giật về phía mình, hành động bất ngờ đó của cô vô tình làm chỗ vết thương trên tay người kia bị động nên cô nàng hơi cau mày đau đớn nhưng lại không thốt lên bất kì tiếng nói nào. “Xin lỗi, em không sao chứ? Tại sao lại bỏ đi như vậy? Hay là thấy trong người không được khỏe?”, Soyeon không đáp lại chỉ ngước mặt lên nhìn người đối diện trong ngạc nhiên, trong bất ngờ và chút khó hiểu. Bọn họ chỉ là quan hệ đồng nghiệp, với con người này Soyeon cũng không có chút tôn trọng nhưng lại không thể nào hiểu nỗi tại sao người đó hết lần này đến lần khác quan tâm cô lại còn dùng những cử chỉ rất nhẹ nhàng chăm sóc, đều đó khiến cô thật sự có chút khó hiểu và có chút không bình thường trong cảm nhận. “Tôi không sao, chỉ là do mất ngủ nên cảm thấy mệt thôi!” Soyeon trả lời nhanh rồi quay mặt đi, cô không thích những cảm giác không rõ ràng thế này nhưng rất tiếc Qri lại không như vậy, cô ấy vẫn giữ chặc cánh tay trái đến khi cửa thang máy mở ra: “Tôi đưa em về!” không cho người đối diện bất cứ cơ hội nào để cự tuyệt, cứ thế con người ngang ngạnh ấy kéo Soyeon vào trong. Khi bước ra ở bãi đỗ xe Soyeon vẫn không thể thoát được cái níu tay của Qri nên không thể ra ngoài bắt taxi về nên đành phải an phận trong chiếc Ultimate của ai kia mà lòng không hề tự nguyện. Đưa Soyeon về đến chung cư, Qri cho xe chạy vào bãi rồi bước ra mở cửa đưa người kia lên nhà, đến trước cửa căn hộ cô vẫn không chịu rời đi khiến Soyeon dù không muốn cũng phải mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra Kimaru liền lao ra lướt qua chủ có nó phóng thẳng lên người vị khách không mời, cũng may Qri nhanh nhẹn chụp chú cún lại trước khi nó rơi xuống sàn. Nằm trong vòng tay người lạ nhưng chú cún lại hết sức thoải mái cọ đầu làm nũng khiến Soyeon có chút buồn cười lại thấy hơi bực mình vì đến Kimaru cũng làm lơ mình. Bước vào nhà rồi đi vào bếp lấy nước uống mặc Qri ở ngoài đùa giỡn với chú cún của cô, Soyeon không quả thực có chút không vui nhưng không hiểu sao lại không nỡ đuổi con con người kia ra khỏi nhà mình, có lẽ vì cảm giác khó chịu lúc này khiến cô muốn có một người ở bên cạnh mình, dù là ai cũng được chỉ cần ở bên cạnh cô là được rồi.

Qri giỡn với Kimaru được một lúc bất chợt chú cún phóng xuống di chuyển đến bên cửa sổ nhìn tấm rèm đang ngăn ánh sáng lọt vào trong mà sủa nhỏ vài tiếng, bước đến gần cửa sổ thấy chú cún vẩy đuôi liên tục cô hiểu ý liền đưa tay kéo dây vén tấm rèm nhung lên. Chợt một cảm giác lạ len lỏi trong suy nghĩ, cô đưa mắt nhìn nhanh ra ngoài và nhận thấy ở dãy nhà đối diện của khu chung cư này có một người đang dùng kín