
Tác giả: T-ara
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1342071
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2071 lượt.
để unnie mang đến đó đổi lại…
- Em rất thích… - từ nhỏ Jiyeon đã rất thích Rilakkuma, đến năm 6 tuổi thì bắt đầu mua những con thú nhồi bông đáng yêu này để khắp phòng ngủ. Mọi người đều biết cô rất thích Rilak nhưng ngoài Soyeon và Hyomin ra chưa có ai tặng cho cô con gấu bông đáng yêu này huống hồ gì lại là một con lớn như vậy, Eunjung đã khiến cô rung động thật rồi – Cám ơn unnie!
- Em thích là được rồi! – Eunjung nhe răng cười rất tươi mặc cho những giọt mồ hôi vẫn còn lăn dài trên trán sau khi chạy một quãng đường gần 3 km – Em theo dõi thế nào rồi?
- À quên mất! Chúng ta phải đến chung cư Yongsan gấp để tập hợp với những người khác nữa! – Jiyeon ôm con Rilak để lên ghế của mình quay qua nói với Eunjung
- Em ngồi đây đi! Để unnie lái xe cho! – kéo vách ngăn dẫn lên phía buồng lái, Eunjung nhanh chóng ngồi vào ghế tài xế rồi cho xe lao trên đại lộ trong khi tay còn lại lắp chiếc tai nghe nối với bộ đàm vào lỗ tai bên trái để sẵn sàn nhận lệnh.
.
.
.
Trở về nhà sau vài ngày bị giam giữ ở trung tâm T-ara, Hyori cảm thấy khá hài lòng, không phải vì cô đã không còn là đối tượng tình nghi mà là vì những mưu tính của bản thân cuối cùng đã thành công. Bước vào nhà mở tủ lấy ra một chai rượu đắc tiền đặt lên bàn cùng với vài chiếc ly, cô ngồi thảnh thơi trên ghế sofa chờ những người khác tới, những người có cùng tâm trạng giống như cô lúc này. Không lâu sau bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Hyori không ngạc nhiên lắm vẫn ngồi tại chỗ nói vọng ra: “Cửa không khóa!”, cánh cửa mở ra một người thanh niên nhanh chóng bước vào và người này đối với cô mà nói không quá xa lạ, chính là Song Jong Ki.
- Thứ này là hàng hiếm nha! - Bước đến đứng đối diện với Hyori, anh ta đưa tay nhấc chai rượu lên xem một lúc rồi lại đặt xuống bàn - Định ăn mừng sao?
- Việc xong rồi thì phải ăn mừng chứ, thứ này có đắc thế nào cũng đâu sánh bằng một cái thi thể được phủ trong thủy ngân - cô gái mỉm cười gật đầu đáp lại
- Cô có nghĩ bọn cảnh sát kia sẽ tiếp tục theo dõi chúng ta không, tôi thấy có vẻ bọn họ đang âm mưu gì đó - Jong Ki tự nhiên ngồi vào chiếc ghế đơn ở gần đó thả lỏng cơ thể đầy thoải mái như thể đó là nhà anh ta
- Đừng suy nghĩ quá nhiều, Kim Hyuna mới là nghi can và thủ phạm di nhất của vụ án này nhưng giờ cô ta và cả Jang Hyun Seung đều đã chết rồi thì vụ án cũng kết thúc nhanh thôi – Hyori ngồi trên ghế bắt chéo chân và khuôn miệng vẽ rõ một nụ cười đầy thích thú - Lúc đó chúng ta sẽ có được những gì mà chúng ta muốn không phải lo sợ bất cứ điều gì nữa!
- Những người khác đâu rồi? Chẳng phải hẹn nhau 9 giờ sao? Bây giờ đã là lúc nào rồi mà chưa tới? – Jong Ki hơi càu nhàu khi nhìn vào đồng hồ đã trễ hơn 10 phút mà những tên kia vẫn chưa đến
- Đừng nóng vội, cũng giống như anh thôi, bọn họ cần phải lượn quanh thành phố vài vòng để phòng trường hợp có người theo dõi thôi – Hyori mỉm cười
- Đến rồi đây! – từ ngoài cửa hai cô gái bước vào với vài túi nilông đựng đồ ăn
- Hana, Yoora, hai cô không bị ai theo dõi đó chứ? – Hyori nghiêm túc hỏi
- Yên tâm đi! Đã quan sát rất kỹ rồi, nếu mà có thì cũng bị tụi này cắt đuôi rồi! – cô gái tên Hana hớn hở đáp – nói về tài lái xe cắt đuôi thì ai bằng được Yoora chứ!
- Các cô còn có đuôi để cắt, chỉ có tôi lượn lờ vài vòng lãng phí thời gian mà chẳng có một bóng nào khả nghi đi theo – Morris vò đầu chán nản bước vào khi Yoora định đóng cửa lại
- Thôi đừng càu nhàu nữa, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi - người đàn ông vừa xuất hiện chính là trợ lý của Jang Hyun Seung đã được thả ra sau khi chịu hợp tác với phía cảnh sát khai ra Kim Hyuna chính là chủ mưu yêu cầu ông ta ám hại Hyun Seung – hãy nghĩ xem chúng ta nên làm gì tiếp theo?
- Dĩ nhiên là tiếp tục khai thác cái lợi mà bọn họ không thể khai thác được – Jong Ki cầm chiếc ly thủy tinh lên xoay xoay đầy thích thú dù bên trong vẫn chưa có rượu
- Không được quên phần của tôi! – một giọng nữ vang lên ngay cửa
- Yoon Na! Cô tới rồi! Làm sao chúng tôi quên cô được chứ, tất cả đều nhờ cô nên mọi chuyện đến giờ vẫn êm xuôi đấy thôi! Vào đây nào! – Hyori dường như rất vui khi người này xuất hiện, chính cô đã bước ra cửa kéo cô ấy đến ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh mình – chúng ta cùng nâng ly uống mừng nào!
- Uống mừng gì thế? – bên ngoài lại vang lên một giọng nói khiến cả đám ngạc nhiên đồng loạt quay lại nhìn, không khỏi sửng sốt khi người xuất hiện lại là Lee Qri chỉ huy đội đặc nhiệm T-ARA
- Bạn bè lâu ngày gặp lại uống với nhau ly rượu cũng là sai sao? – Morris nhanh chóng trả lời để che lấp sự lúng túng của mọi người – Xem ra T-ARA cũng rất rãnh rỗi nên mới để ý việc người ta họp mặt và làm gì!
- Nếu các người chỉ đơn thuần là họp mặt bạn bè thì không có gì đáng quan tâm – Soyeon hai tay đặt trong chiếc áo khoác dài lặng lẽ bước vào
- Ý các người nói bọn tôi tụ tập làm việc phạm pháp sao? Nếu không có chứng cứ tôi sẽ kiện các người