Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đội Đặc Nhiệm T-Ara

Đội Đặc Nhiệm T-Ara

Tác giả: T-ara

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1342064

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2064 lượt.

h viễn vọng theo dõi căn phòng của Soyeon. Tuy là ở cự ly xa nhưng do Qri từng làm ở lực lượng không quân, nhiều lần lái máy bay chiến đấu khi có tranh chấp với Bắc Triều Tiên nên giác quan vô cùng nhạy bén, khoảng cách có xa cũng không ngăn cô phát hiện được kẻ thù.

- Sao cô lại mở rèm, Kimaru không thích ánh sáng đâu! - Soyeon từ trong bếp bước ra thấy phòng khách tràn ngập ánh sáng từ bên ngoài hắt vào ngơ ngác nhìn Qri. Nhưng lại cảm thấy lạ khi bầu không khí quá im lặng, nhìn xuống thấy chú cún đang đứng dưới chân người kia vẫy đuôi như rất thích thú – Kimaru! Hôm nay mày sao vậy? Bình thường kéo rèm lên không phải sẽ sủa inh ỏi sao?

- Không phải Kimaru không thích ánh sáng… - Qri mỉm cười quay lại nhìn Soyeon rồi từ từ bước lại gần khiến người kia cảm nhận có điều không ổn liền lui về sau vài bước đến khi đụng vào bộ ghế sofa chỉ còn cách đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người đang tiến đến gần mình - … chỉ là không thích người khác nhìn em thôi!

- Hả? – Soyeon ngơ ngác không hiểu cúi xuống nhìn chú cún chỉ thấy nó nguấy đuôi lịa lịa nhìn cô không chớp mắt

- Có phải có người hay điện thoại làm phiền em không? – Qri áp sát người về phía Soyeon rồi vươn hai tay chống vào chiếc ghế sofa sau lưng người kia khiến con người ấy phải hơi ngã ra sau nếu không khuôn mặt cả hai có thể chạm vào nhau

- Sao cô biết? – Soyeon hơi ngạc nhiên – Cô xem điện thoại của tôi?

- Không hề! – Qri mỉm cười áp sát mặt mình với người kia hơn – Có muốn tôi giúp em bắt kẻ đó không?

- Để làm gì? – Soyeon ngây thơ hỏi lại, bộ dạng không còn giống một chuyên gia tâm lý học sắc xảo tinh tường nữa mà giống một nữ sinh mới lớn không biết làm gì khi bị người ta quấy rối – Không nghe máy, không đọc tin là được rồi, với lại đây cũng đâu phải lần đầu tiên.

- Xem ra… - Qri đưa một tay lên nâng cầm Soyeon – em đã quen với việc này rồi! Nhưng tôi thấy tên này không đơn giản chỉ muốn làm phiền em bằng điện thoại mà còn ngày đêm theo dõi mọi hành động của em.

- Sao… - Soyeon vừa mở miệng thì điện thoại bàn réo rắc vang lên, cô định xoay người thoát khỏi Qri thì liền bị người đó luồng tay về sau ôm trọn lấy vòng eo – Á!!! Cô làm gì thế? Buông tôi ra!

- Ngoan nào! Kẻ đó vẫn đang nhìn đấy! – Qri khẽ cúi người thì thầm vào tai Soyeon

- Ở đâu?

- Dãy nhà đối diện, tầng thứ mười, cửa sổ thứ 8 từ bên phải nhìn qua, dùng kính viễn vọng loại nhỏ và ở góc độ như vậy có thể quan sát mọi chuyện chúng ta làm trong căn phòng này – Soyeon nghe nói vậy nghiêng người định nhìn thử nhưng Qri đã nhanh hơn dùng cánh tay ôm kéo cô đến ngồi ở ghế sofa rồi đưa tay bắt điện thoại – Ai đấy?

“Buông Park Soyeon ra ngay!!! – bên trong điện thoại vang đến một giọng nam gầm gừ”

- … - Soyeon ngồi bên cạnh Qri với cự ly rất gần cũng nghe thấy định lên tiếng nhưng liền bị cánh tay ôm kia di chuyển từ eo lên che miệng lại

- Tại sao lại phải buông? – Qri dùng bàn tay che ống nghe điện thoại lại quay qua thì thầm vào tai Soyeon – Tên này coi bộ khá nguy hiểm, tôi bắt hắn giúp em nhé!

- … - nghe thế Soyeon khẽ gật đầu, bị làm phiền thì cô thấy không sao chứ việc theo dõi đời tư thì tuyệt đối không thích, huống hồ gì là một cảnh sát bị theo dõi như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc rất nhiều

Ngay khi người kia vừa gật đầu Qri không chút suy nghĩ liền cúi người đặt lên môi ai kia một nụ hôn hay nói chính xác hơi là màn độc tấu vũ điệu bờ môi của người chủ động, hai bên cánh tay Soyeon đều bị khống chế trong cánh tay ôm nên không thể nào phản kháng lại ngoài việc trừng mắt nhìn người đối diện cưỡng đi nụ hôn đầu đời của mình. Sau vài giây, bên trong điện thoại vang lên một âm thanh khá lớn nghe như tiếng hét, Qri cũng không quan tâm gát điện thoại rồi đưa tay bế Soyeon vào phòng của cô ấy. Thay vì đặt lên giường, cô ôm người con gái ấy tiến về phía cửa sổ nhìn qua dãy nhà kia mỉm cười sau đó hạ rèm xuống, khi rèm đã buông cô mới từ từ đặt Soyeon xuống nhưng nào ngờ nhận ngay mấy cái đánh bất ngờ nên không kịp ngăn lại.

- Yahhh!! Em làm gì thế! – “Nói là mệt mà sao quánh mạnh dữ vậy trời?” Qri thầm than khi bị đánh trúng

- Sao cô dám làm thế chứ hả - Soyeon đánh liên tục vào đầu, vai thậm chí còn đưa chân đá người kia khiến Qri vừa buồng cười vừa nhảy tưng tửng né tránh

- Tôi đang giúp em thôi mà! Chỉ có một cái chạm môi như thế mà bắt được một kẻ biến thái để thoát khỏi nguy hiểm thì có gì mà em lại nóng giận như thế chứ! – Qri không né tránh nữa đưa tay túm lấy hai cánh tay Soyeon cười gian, nụ cười khiến người đối diện đỏ bừng khuôn mặt – Hay em muốn nữa?

- Yahhhh!!! Đừng có nói lung tung! Cô mà không bắt được kẻ đó là tôi chém cô đấy!!!! Băm cô thành trăm mảnh đấy!!! – Soyeon dùng hay tay bị khống chế của mình đẩy người kia về phía cửa, như hiểu ý Qri cũng buông ra để người kia đóng cửa chia không gian giữa bọn họ.

Dựa lưng vào tường, Qri cố gắng lấy lại nhịp điệu của hơi thở của bản thân, cô không ngờ sẽ có lúc bản thân mình làm thế với S