![[12 Chòm Sao] Killer, Kill (Kẻ Cuối Cùng)](/images/truyen-trinh-tham/12-chom-sao-killer-kill-ke-cuoi-cung.jpg)
[12 Chòm Sao] Killer, Kill (Kẻ Cuối Cùng)
Tác giả: Ame
Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015
Lượt xem: 134834
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/834 lượt.
ắt ngang.
Ông ta hơi nhíu mày, nhìn cô vẻ hâm hực rồi nhìn ông quản gia rồi lại nở nụ cười tươi rói:" Dạ, là công ty Phương Phong và công ty PN."
Băng nhìn ông rồi khoanh tay dựa người vào ghế. Những cử động của người đàn ông này, cô biết rất rõ. Cử động vừa rồi là gì chứ. Căn bản là ông ta khó chịu vì bị một đứa trẻ nhỏ tuổi ra lệnh, nếu không vì cô là cháu gái chủ tịch thì ông ta đã quát thẳng vào mặt cô rồi. Cô cười khinh bỉ, tiếp tục nghe báo cáo.
Họp xong, cô ra ngoài phòng chờ để đợi ông quản gia ra để cùng ông đi kiểm tra sản phẩm.
Ngồi trong phòng, cô ngồi đọc tiếp tài liệu. Chợt có một tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô mở điện thoại ra xem. Là Nhã, chắc hẳn là lại phiền hà gì nữa rồi. Băng gạt tay, đưa điện thoại lên nghe.
"Băng ơi, cho tớ qua đó với cậu nhé. Ở đây buồn quá à." Giọng Nhã vang lên.
"Có chuyện gì?" Băng lạnh lùng nói
"Hức, cậu...cậu, hức" Nhã khóc
"Nói" Băng ra lệnh.
"Chị em cậu như nhau cả. Chị đi rồi, con em cũng đi luôn. Hai người đi bỏ lại tớ." Nhã ngưng giả vờ sướt mướt, nói mạch lạc, rõ ràng.
Băng buông tài liệu xuống" Có chuyện gì với con bé Linh?"
"Linh bị đau đầu, con bé đang học bài thì ngã xuống, Minh và Thiên đã đưa nó vào bệnh viện hết cả rồi. Tụi nó vừa về đây." Nhã đáp
"Ừm. Con bé Alice sao rồi." Băng hỏi
Nhã cười một lúc rồi nói tiếp:"Con bé đó vui lắm. Bữa trưa, bữa tối nó đều mua cà phê, bánh ngọt cho mình. Học bài xong là nó qua chỗ của mình liền. Nó còn tình nguyện chép bài cho tớ cơ. Có lần tớ lỡ chạm vào khuỷ tay nó, sáng ngày mai nó băng chỗ đó lại. Tớ vừa khuyên con bé đi rửa tay đi đấy."
Băng mỉm cười:" Fan cuồng cơ đấy."
"À, anh Simon vẫn khoẻ chứ hả?" Nhã hỏi
Băng lúc này nhíu mày lại:" Cậu biết rõ nhất còn gì?"
Nhã ú ớ giả vờ:"Biết cái gì cơ? À mà anh ấy có gì khác thường không? Ví dụ ừm à, cầu hôn cậu chẳng hạn?"
Băng cười nhẹ:" Không. Tớ chỉ biết là cậu chỉ cho anh ấy một cuốn sách, tựa là gì ấy nhỉ. Hình như là cách làm một bạn trai tốt"
Nhã há hốc:" Cậu biết à? Anh ấy nói sao?"
"Người như anh ấy chắc chắn sẽ không dựa vào mấy cuốn sách như thế để làm tớ vui. Mà người có thể làm việc này nhất chính là cậu. Anh ấy chắc chắn không bận tâm về mấy loại sách nhảm nhí như vậy nên đó chỉ có thể là cậu mà thôi." Băng chậm rãi nói.
"Hừ. Băng, mỗi lời cậu nói ra đều làm đau lòng người khác đấy, cậu đừng như vậy nữa được không hả." Nhã ấm ức nói
Lúc này, ông quản gia bước vào. Băng chào Nhã rồi tiếp tục đi cùng ông vào kho.
Băng kiểm tra từng loại sản phẩm như túi xách, sách, bánh kẹo, ba lô, vật liệu, nước hoa,...cùng ông quản gia. Kiểm tra tất cả mọi thứ. Cô cùng ông quản gia đánh giá sản phẩm trước mặt nhân viên.
Ông quản gia lên tiếng, giọng hơi run:"Các sản phẩm làm rất tốt, tôi..."
"Làm quá tệ, nó dễ khiến cho người tiêu dùng mất niềm tin vào công ty ta." Cô lên tiếng cách ngang.
Mấy vị lãnh đạo nhìn cô hậm hực, Jack lên tiếng
"Cô bé à. Cô còn nhỏ, chưa hiểu thị trường thì đừng xen vào."
Băng mặc kệ, cô tiếp tục nói:" Nước hoa của công ty ta có mùi hương quá đậm, tôi không đồng ý với sản phẩm này. Đặc biệt là nước hoa của ban LS. Mùi hương này quá đậm, tôi không hài lòng. Còn về phần túi xách, các vết khâu vẫn chưa được tốt lắm, đặc biệt là vẫn chưa đủ bền. Chứng tỏ là may quá gấp, không có sự trau chuốt. Phần bánh kẹo vẫn chưa khiến tôi hài lòng, chocolate của công ty ta trước kia sử dụng nguyên liệu ca cao và sữa là chính nhưng bây giờ, ca cao và sữa đã không còn mùi hương như thế nữa, đậu phộng có quá nhiều. Về phần sách, bìa được làm bằng giấy tuy tốt nhưng trang giấy lại làm quá mỏng, thậm chí là rất dễ rách."
Những người lãnh đạo phụ trách trong công ty nghiến răng kèn kẹt, không có cách nào chống đối được. Đúng như cô nói, họ không hề chuẩn bị kĩ cho các loại sản phẩm. Họ nghĩ rằng ngài chủ tịch vốn đã già, chắc chắn sẽ không kiểm tra kĩ còn cô cháu gái chắc hẳn sẽ chỉ chơi dạo, đòi hỏi thứ này thứ kia nhưng lại không ngờ rằng chính cô cháu gái lại chê bai sản phẩm và kiểm tra rất kĩ các sản phẩm.
"Về phần khâu bất động sản, các miếng đất họ cung cấp rất tốt nhưng lại lấy giá quá cao đối với người nghèo và những người giàu có lại sử dụng đất đẹp nhất nhưng lại rất rẻ, tôi không đồng ý về việc này. Về phần xe hơi, các bộ phận của xe vẫn chưa được tốt. Bề ngoài xe vẫn chưa được hoàn chỉnh, làm mất cân đối,..." Cô nói một loạt, chê bai các loại sản phẩm. Thật không ngờ chỉ mới hơn 2 tháng chưa đến công ty mà công ty đã mất kiểm soát như thế này. Cô đưa mắt nhìn những nhân viên, chợt nở nụ cười mỉa mai.
Cuối cùng, khi cô đã hoàn thành xong việc kiểm tra sản phẩm, cô cho họ về và bắt họ phải sửa lại sản phẩm nếu không sẽ đuổi việc và huỷ bỏ hết số sản phẩm này. Họ cũng đành hậm hực bỏ đi. Trước khi đi, cô ra lệnh cho Nick, phó ban Marketing đến phòng chủ tịch.
Khi đã để ông quản gia nói chuyện với Nick, cô hài lòng với câu trả lời của ông ta rồ quay về nhà.
...
Cô về được tới nhà cũ