
Địa Ngục Mang Tên "ác Qủy" (16+)
Tác giả: Ame
Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015
Lượt xem: 134827
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/827 lượt.
ắc mặt của Băng để xem Băng có ngạc nhiên giống mình không nhưng Băng đã làm Nhã thất vọng vì ngoài cái nhíu mày, Băng không có biểu hiện nào khác.
-Này sao cậu có thể bình tĩnh như vậy cơ chứ.-Nhã bất bình
-Này Nhã, nhóm máu của tên tài xế là O dương tính đúng không?-Băng hỏi
-Chính xác.-Nhã cầm ly đi đến chỗ bình nước lấy nước-Và kết quả máu cậu lấy được là....
-O dương tính-Băng đáp
-Chính xác-Nhã cầm ly nước, quay về ghế ngồi- Còn nhóm máu của bé Linh là...
-AB âm tính-Băng thản nhiên đáp lần nữa.
-Đúng vậy và đó là điều làm tớ ngạc nhiên.-Nhã uống ngụm nước rồi xoay kéo ghế lại gần chỗ Băng.
-Cậu có nghĩ một tên tài xế đâm xe thì người bị thương đáng lẽ phải là người hắn ta đâm trúng chứ. Vậy tại sao lại có máu của hắn trong rừng. Với lại trên xe của hắn có nệm chống xốc, hắn cũng sẽ khó bị thương. Mà nếu có thì cũng sẽ bị nhẹ, khu rừng ấy xa như vậy, hắn làm sao có thể đi nhanh như vậy khi đang bị thương?-Băng hỏi Nhã
Nhã uống ngụm nước rồi nhướng mắt nhìn Băng:" Bạn của tớ, cậu hiểu đúng trọng tâm rồi đấy, tớ cũng thắc mắc như cậu. Mà nếu hắn bị thương thì cũng sẽ tìm cách cầm máu rồi mới thoát thân, nếu như để một vệt máu dài theo vào rừng, cảnh sát sẽ tìm ra hắn nhanh thôi."
Băng giựt ly nước của Nhã, đưa lên uống một hơi rồi trả lại ly:" Nhã, tớ có kiếm được một ống nhỏ bằng kim loại ở hiện trường, ban nãy tớ đã biết được nó là gì rồi. Chứng cứ quan trọng đó" Băng nói rồi ném nó cho Nhã.
Nhã chụp lấy rồi nhìn một lúc, cô ngó qua ngó lại rồi mở ra, ngửi một hồi rồi chợt bừng tỉnh. Cô nhìn Băng chằm chằm. Băng hiểu ý liền nói:" Thuốc ngủ. Chính xác, nhưng liều lượng này cức mạnh, chỉ cần ngửi thôi cũng đủ chết rồi. Cậu hên đấy, bây giờ thuốc bị chảy ra rồi nên có ngửi mấy lần cũng chưa làm cậu chết được, chỉ hơi choáng một chút thôi."
Nhã gật đầu rồi cảm nhận được Băng nhìn chằm chằm cô. Nhã còn đang thắc mắc thì Băng lấy chân đạp đạp lên mặt bàn đung đưa cái ghế lên xuống, dáng vẻ vô cùng thản nhiên.
Nhã chờ mãi thấy Băng không lên tiếng, cô đành buột miệng hỏi:" Chính xác là cậu muốn gì nữa vậy?" Khi lên tiếng, cô thở một hơi dài, rồi lại nín thở, mặt đanh lại như thể đang chờ chỉ thị của cấp trên. Băng thấy vậy, cười nhẹ một cái rồi nói:" Thưa binh sĩ Thanh Nhã. Đồng chí hãy mang tài liệu kết quả thứ bột trắng của đồng chí ra. Nhanh lên"
Cảm nhận được Băng đang trêu chọc cô, Nhã lầm bầm vẻ khó chịu, hít lấy hít để khí oxi rồi chạy đi lấy tệp hồ sơ kết quả Băng cần. Nhã đưa cho Băng, vì vẫn còn giận nên cô ném nó vào hẳn lòng Băng.
Nhã:"Đó, thứ cậu cần đó!"
Băng mở tài liệu ra xem, quả nhiên trong dự đoán của cô, thứ đó là ma tuý. Băng nhìn Nhã, Nhã không hậm hực nữa, lấy lại vẻ điềm nhiên rồi đọc kết quả.
-Trong thứ bột trắng ấy, tớ phân tích ra thành 2 loại, 1 loại chứa hương chất cây Cần Sa*, nhưng loại còn lại chứa chất xyanua* liều lượng nhẹ. Có vẻ như sau khi tên tài xế ấy tông xe, có người đang rất muốn giết hắn rồi.
Băng nở nụ cười nhẹ, thản nhiên nhìn Nhã:" Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"
Nhã nói nhanh mọi suy nghĩ trong đầu:" Có 3 điểm tớ lưu ý. Thứ nhất, ban nãy cậu nói thứ thuốc ngủ ấy chỉ cần ngửi cũng có thể chết nhưng nếu như sau khi hắn mở nó ra thì đáng lẽ phải chết ngay nhưng giám định pháp y lại nói, hắn ta chết vì chất kali xyanua. Điều này chứng tỏ, hắn không hề ngửi mùi thuốc ngủ này.
Thứ hai, chất kali xyanua rất khó tìm lại rất mắc, bản thân hắn không thể mua loại chất này. Chứng tỏ, có một kẻ nào đó rất giàu vẫn luôn cung cấp ma tuý cho hắn nhưng kẻ này lại muốn giết chết hắn.
Thứ ba, để có thể đưa những thứ như ma tuý, thuốc ngủ thì hắn ta sẽ phải gặp hắn thường xuyên, tớ đoán, kẻ ấy sẽ là người thân, có quen biết với anh ta."
Nhã nói rồi nhìn Băng vẻ mong chờ. Băng với lấy ly nước trên bàn đưa cho Nhã, Nhã vội đi lấy nước rồi đưa cho Băng. Cô kéo ghế lại trước mặt Băng rồi nhìn cô chờ đợi. Băng mở hộc tủ, lấy giấy và bút ra, đưa đến trước mặt Nhã.
Băng uống ngụm nước rồi nói:" Những điều cậu nói rất hợp lý nhưng lại có chỗ thiếu sót, cậu thử vẽ lại hiện trường và phân tích cho tớ xem."
Nhã vẽ lại rồi viết viết vài chứ biểu thị ý kiến của mình. Băng nhìn Nhã rồi nói:" Nhã này, hồi còn học ở trường tâm lý tội phạm, thầy đã giao cho chúng ta bài tập về một vụ án, cũng đơn giản như vậy nhưng chẳng lẽ cậu không thể nghĩ ra sao?"
Nhã lườm Băng, ánh mắt tựa hồ muốn nói" Cả khối chúng ta, chỉ có cậu là chịu nghe thầy Chương giảng mà thôi. Bài tập thầy Smirt cho cũng chỉ có mình cậu giải được còn gì. Gen nhà cậu trí tuệ siêu phàm, ai mà chọi lại nổi. Cũng vì thế mà cậu trở thành Idol thần đồng của khối còn gì!" Băng nhìn cái lườm của Nhã, khoé môi nhếch lên như đón nhận cái lườm của Nhã. Nhã viết vẽ một hồi rồi đưa tờ giấy ra trước mặt Băng:" Đã vẽ, viết xong rồi, cậu xem thử đi"
Băng nhìn tờ giấy bị Nhã vẽ lung tung, nhíu mày lại rồi nhìn Nhã. Nhã đã chuẩn bị sẵn cho Băng một nụ cười tươi. Băng nhìn cô rồi lấy giấy ra, viết lại vài thứ.
Băng:" Cậu