Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342899
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2899 lượt.
g hóa không một bóng người, Phương Mộc dọc theo hành lang đi qua, giống như đang ghé ngang một mê cung. Cảm giác này khiến cậu phảng phất đã từng quen thuộc, thế cho nên tạm dừng vài lần, đánh giá những gian hàng xung quanh, muốn tìm ra chút lý do quen thuộc đó.Phó đội trưởng Trịnh Lâm ôm bả vai đứng dưới một bên tường, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm món đồ chơi lông nhung vĩ đại phía trên. Phương Mộc vừa đi vừa hướng về phía trước nhìn lại, cảm giác đầu tiên khi nhìn món đồ chơi lông nhung này là thiếu cân đối, sau đó liền phát hiện trên thân thể hết sức cực đại kia, là một khối đầu người nho nhỏ."Cậu đã đến rồi?" Trịnh Lâm và Phương Mộc bắt tay, "Trưởng phòng Biên bảo chúng tôi không nên động vào hiện trường, chờ cậu xem qua rồi giải quyết."Phương Mộc gật đầu, "Biên trưởng phòng đâu?""Nói chuyện với người báo án." Trịnh Lâm tiện tay chỉa chỉa phía ngoài, "Nghe nói người đầu tiên phát hiện thi thể chính là một đứa nhỏ 8 tuổi.""Đứa nhỏ?" Phương Mộc lắp bắp kinh hãi."Đúng vậy." Trịnh Lâm thoáng cười khổ, "Loại cảnh tượng này thật không nên để đứa nhỏ chứng kiến."Đây là mặt tường trưng bày của khu đồ chơi, phía trên treo một loạt món đồ chơi lông nhung cỡ lớn, vị trí của người chết nằm thứ năm bên trái, bị nhét vào trong một món đồ chơi lông nhung. Từ vẻ ngoài phán đoán, đây là một con gấu đồ chơi.Cùng so sánh với những con thú dáng điệu ngây thơ hai bên, cùng một thân thể với quái vật gấu kia, đầu người có vẻ quỷ dị vô cùng. Gã rủ đầu xuống, dưới mái tóc rối bời bị máu quấn bện cùng một chỗ, xương sọ lún rõ ràng có thể phân biệt được. Phương Mộc cẩn thận vòng qua góc tường nơi có bãi máu loãng sớm đã đông lại, đứng phía dưới thi thể, hướng về phía trước nhìn mặt gã.Đó là một nam tử trưởng thành khoảng 40 tuổi, hai mắt đã mất đi độ sáng bóng hơi mở to, mặt sưng tấy không chịu nổi.Phương Mộc lại lui về phía sau vài bước, dừng trước mặt thi thể treo trên tường, người chết giống như tràn đầy áy náy cúi đầu, hơi hướng về phía bên phải.Dần dần, vật phẩm hai bên người chết đều chậm rãi biến mất trong mắt Phương Mộc, toàn bộ siêu thị tựa hồ chỉ còn lại mỗi Phương Mộc và thi thể treo trước mặt, mà thi thể kia dường như chẳng phải chỉ là một động vật đã mất đi sinh mệnh, mà là cùng cảm xúc nào đó tương quan. Nếu có thể dùng lời văn để hình dung nó, thì đó chính là: cuồng nhiệt. Chờ mong. Cứu chuộc."Đây. . . . . ." Phương Mộc thì thào nói: "Đây hình như là một nghi thức.""Nghi thức?" Biên Bình ngồi trên ghế trong phòng theo dõi, như có điều suy nghĩ nhíu mày."Bên này có phát hiện gì sao?" Phương Mộc chỉa chỉa hình ảnh bất động trên màn hình theo dõi.Biên Bình bỗng nhiên hắc hắc cười rộ lên, "Cậu tới nhìn."Anh chỉ thị bảo vệ đem băng ghi hình theo dõi lui trở về một điểm thời gian nào đó, sau khi bắt đầu phát hình, Phương Mộc ý thức được đây là ở lầu một của cửa hàng. Trên hình ảnh ban đầu chỉ có gian hàng và một phiến cửa sập, bất thình lình, cánh cửa sập xuất hiện chút ánh sáng mỏng manh, sau một phút, cánh cửa sập chậm rãi nâng lên. Theo sau đó, cửa liền xuất hiện một vật thể kỳ quái.Kia giống như là một quan tài thật lớn chậm rãi di chuyển, cẩn thận phân biệt, mới phát hiện là tấm màn sân khấu màu sẫm bao quanh một mặt tứ diện. Từ hình dạng màn sân khấu đến xem, bên trong hẳn là có gậy gỗ linh tinh gì đó chống đỡ, mà từ kích cỡ của màn sân khấu đến xem, bên trong ít nhất ẩn trốn 5 người.Trong hình ảnh kế tiếp, bọn họ tiến vào khu điện gia dụng. Tiếp tục đến hình ảnh kế tiếp, bọn họ tiến vào khu đồ chơi, trong cửa hàng tia sáng rất ám tối, hơn nữa bọn họ tựa hồ rất quen thuộc vị trí của máy quay, tận lực đi lại ở giữa gian hàng, tránh đi ở phạm vi máy quay có thể đạt tới. Có nhiều lần, Phương Mộc cho là bọn họ đã tiêu thất, mãi đến khi mặt bức tường treo đồ chơi lông nhung kia đột nhiên sáng lên ánh đèn pin yếu ớt.Màn sân khấu rất dày, đèn pin chỉ có thể từ giữa xuyên thấu qua chút quang mang, tình cảnh bên trong không thể mảy mảy chiếu hiện ra. Phương Mộc nhìn ra một chút độ cao, kề sát vào màn hình.Nếu bọn họ muốn đem thi thể treo lên tường, chí ít phải từ phía trên màn sân khấu lộ ra nửa thân mình.Ngay tại thời điểm Phương Mộc nín thở ngưng thần, cho rằng sẽ có phát hiện, bọn họ đã ở trong màn sân khấu hoạt động, chỉ chốc lát, màn sân khấu đột ngột nâng cao sấp sỉ 1.5 thước. Nguyên lai nó bị gấp lên, bên trong còn có một tầng! Phương Mộc trợn mắt há hốc mồm, không đợi cậu tỉnh táo tinh thần, một người lảo đảo từ mà sân khấu bay lên trên không, thoạt nhìn, là có người giẫm thang thấp bế hắn lên. Là người chết.Sau khi thử vài lần, người chết rốt cuộc bị treo trên tường, màn sân khấu lại chậm rãi hạ xuống, sau khi sửa sang một phen, ánh đèn pin đột ngột biến mất.Vài phút sau, bọn họ lại xuất hiện ở cổng cửa hàng, sau khi cửa sập được chậm rãi kéo xuống, những người đó hoàn toàn biến mất trong bóng đêm."Xem qua《 Đông Chí 》chưa?" Biên Bình ngồi trên ghế tựa vào phía sau, trên mặt là biểu tình dở khóc dở cười."Có xem qua." Phương Mộc cũng không nhịn được cười khổ. Trong kịch truyền hình《 Đông Chí 》, Trần Đạo Minh s