Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo hóa trường

Giáo hóa trường

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342910

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2910 lượt.

y Liêu Á Phàm."Cho chị.""Em làm gì?" Liêu Á Phàm hoảng sợ kêu lên đủ kiểu, giống như đó là một đống than nóng bỏng tay, "Mau lấy lại mau lấy lại.""Cho chị." Đứa nhỏ cố chấp đem tiền nhét vào trong tay Liêu Á Phàm, hai người giống như vận động viên đấu vật lôi kéo nhau, cuối cùng Liêu Á Phàm khẽ quát: "Em còn như vậy chị sẽ tức giận!"Đứa nhỏ lúc này mới từ bỏ, đem tiền qua loa nhét vào trong túi quần, tiếp tục im lặng không lên tiếng uống coca.Liêu Á Phàm thở phào nhẹ nhõm, thuận tay đem nắp khoen nó kéo ra vứt trên mặt đất nhặt lên, lồng vào ngón tay chơi đùa."Em xem, giống một cái nhẫn không?" Nàng xòe ngón tay ra, cánh tay duỗi dài, nheo mắt nhìn vòng kim loại mơ mơ hồ hồ trên ngón tay."Không phải nhẫn.""Chị hỏi em giống hay không giống, không hỏi em có phải không." Liêu Á Phàm oán trách nó, "Chị đương nhiên biết không phải em thật là thằng bé xấu xa."Đứa nhỏ có chút khẩn trương, vội vàng bổ sung một câu: "Không giống."Liêu Á Phàm vừa tức vừa buồn cười, "Em nha." Nàng thoáng gõ trên mũi đứa nhỏ, "Không biết lừa cho chị vui vẻ gì hết."Lúc này, thanh âm của chị Triệu vang lên trong sân, "Á Phàm, Á Phàm. . . . . .""Dạ." Liêu Á Phàm lên tiếng, xoay người nói với đứa nhỏ, "Chị phải đi làm việc rồi, em cũng sớm về nhà đi."Đứa nhỏ vội đem lon coca rỗng trong tay đưa qua, Liêu Á Phàm thò tay tiếp được, lại hướng nó quơ quơ, cười lộ ra hàm răng trắng noãn, "Cám ơn em."Mặt đứa nhỏ có chút hồng, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Không cần cảm ơn." (Tiêu: nít quỷ =..=)Thầy Chu trong cả khoảng thời gian ăn cơm chiều đều không lộ diện, không có ông cười nói lớn tiếng, không khí trở nên rất nặng nề. Từng đứa nhỏ đều không hé răng, vùi đầu ăn uống, cơm nước xong một đám liền chạy ra ngoài. Chị Triệu và Liêu Á Phàm ăn xong cuối cùng, sau khi thu dọn chén bát, đều tự lấy ra một chậu quần áo bắt đầu cố sức chà giặt.Nhóm người lớn tựa hồ gần đây đều rất cổ quái, chị Triệu càng ngày càng thích một mình đứng trong phòng lầm bầm lầu bầu. Còn thầy Chu thường xuyên cả ngày không nhìn thấy bóng dáng, ngẫu nhiên trông thấy ông trong Nhà Thiên Sứ, không phải cắm đầu hút thuốc, thì là ở trong phòng chị Triệu đối với di ảnh kia ngẩn người. Hai người lớn biểu hiện u ám khiến bọn nhỏ đều câm như hến, mỗi đứa đều thật cẩn thận, vui đùa không cố kỵ tựa hồ đã trở thành chuyện rất xa xỉ.Sau khi giặt quần áo xong, mệt nhọc một ngày chị Triệu ngay cả thắt lưng cũng thẳng không nổi nữa. Liêu Á Phàm xung phong nhận việc, đảm đương nhiệm vụ phơi đồ.Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, thế nhưng rất khó có được ánh trăng xuất hiện. Trong không khí cuối thu càng ngày càng lạnh, y phục ẩm ướt tản mát ra một cỗ mùi hương xà phòng dễ chịu. Liêu Á Phàm đem chúng tận lực mở rộng, khoát lên dây kẽm trong sân, ngón tay của nàng trải qua ngâm nước lạnh và dùng sức chà giặt, đã bắt đầu có cảm giác tê trướng."Ê!"Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm như có như không, tay Liêu Á Phàm dừng lại trên một mặt khăn trải giường, cẩn thận lắng nghe, sau vài giây, nàng nhìn tòa nhà nhỏ hai tầng phía sau, nhún nhún vai, tiếp tục đưa tay vuốt nếp nhăn trên khăn trải giường."Ê!" Lúc này đây Liêu Á Phàm quả quyết mình không nghe lầm, nàng từ dưới khăn trải giường chui qua, trông thấy ngoài hàng rào, một thân ảnh nho nhỏ đang hướng mình vẫy tay.Liêu Á Phàm chầm chậm chạy qua, ngồi xổm người xuống bên hàng rào."Sao em còn chưa trở về a?"Mặt đứa nhỏ trong bóng tối, thế nhưng có thể cảm thấy nét mặt hưng phấn của nó. Liêu Á Phàm mạc danh kỳ diệu bị nhiễm lây, cũng nở cười, "Em thằng nhóc này, còn không mau về nhà."Đứa nhỏ không đáp lời, luống cuống tay chân ở trong túi tìm kiếm, một lát sau, nó đem thứ gì đó nhét vào trong tay Liêu Á Phàm, không đợi nàng đặt câu hỏi, liền xoay người chạy mất.Liêu Á Phàm có chút sờ không tới suy nghĩ (*), mắt thấy đứa nhỏ biến mất trong bóng đêm, mới nhớ tới trong tay còn nắm vật gì đó.(*: có nghĩa là mù mờ không thể hiểu rõ sự việc. Câu này trích từ câu “Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng”. Xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao một trượng hai). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.)Đó là một hộp gấm nhỏ hình tim. Tim Liêu Á Phàm thình thịch nhảy dựng lên. Nàng mở hộp ra, dùng ngón tay run rẩy từ bên trong lấy ra một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn bạch kim tinh tế bên ngoài được khảm một hột kim cương nho nhỏ dưới ánh trăng tỏa ra quang mang óng ánh.***Nhân viên kiểm nghiệm cẩn thận ở bên trong gấu đồ chơi phát hiện một số tóc, mà thông qua so sánh với DNA người chết, ngoài ý muốn phát hiện vài sợi tóc khô