Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo hóa trường

Giáo hóa trường

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342903

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2903 lượt.

hương Mộc không biết mình đến tột cùng có hy vọng hung thủ phạm án lần nữa hay không, nếu như là liên tiếp gây án, cậu có thể trong một loạt hành vi của hung thủ phân tích ra xu hướng tính cách, bối cảnh gia đình, tình hình quan hệ xã hội của hắn, thậm chí là hình dáng đặc thù. Nhưng một án tử độc lập, rất khó hình thành kết luận có giá trị.Nếu như. . . . . .Đây không phải là một vụ án độc lập thì sao?Án giết người trong mê cung.Loại cảm giác kỳ quái này lại lần nữa tập kích vào lòng Phương Mộc, tuy rằng hai vụ án ở địa điểm vứt xác, thủ đoạn gây án, đặc thù người bị hại đều không hề có chỗ tương thông, thế nhưng loại cảm giác nghi thức của hiện trường này lại giống hệt như vậy. Đây đến tột cùng là lỗi giác của mình, hay thật có liên quan?Phương Mộc ngoảnh đầu nhìn gấu đồ chơi trên bàn, quyết định trở về sẽ xem xét lại tư liệu của án giết người mê cung. Mới vừa đi tới cạnh cửa, trưởng khoa Thái liền đẩy cửa bước vào."Cậu phải đi? Trước tiên đừng vội," Trưởng khoa Thái dương dương tự đắc hé ra tờ giấy trong tay, "Chúng tôi có phát hiện!"


Tái hiện tai nạn xe

Có muốn vào đây chơi không?" Liêu Á Phàm nghiêng đầu, thân thiện hướng đứa nhỏ chớp chớp mắt.Đứa nhỏ cố sức lắc đầu, Liêu Á Phàm nở nụ cười, thò tay vỗ vỗ đầu của nó. Đứa nhỏ ưỡn ưỡn thân, tựa hồ đối với cảm giác của đỉnh đầu rất hưởng thụ."Có đói bụng không?"Đứa nhỏ không trả lời, chỉ hơi có vẻ ngượng ngùng cười cười, dùng móng tay thoáng cạy rỉ sắt dưới lan can."Em chờ một chút." Nói xong, Liêu Á Phàm xoay người băng qua vườn rau, vào tòa nhà nhỏ hai tầng của Nhà Thiên Sứ. Tại phòng bếp có bánh bao thịt buổi trưa còn lại, Liêu Á Phàm từ trong nồi hấp lấy ra vài cái, cảm thấy còn có chút ấm, vừa muốn xoay người rời đi, chị Triệu từ bên ngoài đi vào."Làm gì đó?" Chị Triệu xắn tay áo, lơ đãng hỏi han."Không có việc gì." Liêu Á Phàm nắm tay giấu ở phía sau, nhanh nhẹn chạy ra ngoài.Cuối hành lang, thầy Chu đang tựa vào bên cửa sổ hút thuốc, bên cạnh khói mây lượn lờ. Ông vẫn không nhúc nhích nhìn ngoài cửa sổ, dưới ánh trời chiều làm nổi bật, phảng phất như một bức phát họa. Liêu Á Phàm đứng tại chỗ nhìn một hồi, không vì nguyên do gì mà cảm thấy có chút thương cảm.Nếu đó là một bức phác họa, hẳn phải đặt tên là: Ưu thương.Bên hàng rào đã không chỉ có mình đứa nhỏ, nó rất có hứng thú nhìn một bé trai a a kêu đối diện. Bé trai đang vươn một cánh tay chỉ có hai ngón, cao hứng bừng bừng hướng nó quơ quơ."Đi, Nhị Bảo," Liêu Á Phàm ở phía sau lưng bé trai thoáng đẩy, "Đến bên kia chơi đi."Nhị Bảo tại chỗ lượn tròn một vòng, cũng chưa đi, vẫn hướng đứa nhỏ vẫy tay, a a kêu to.Đứa nhỏ tiếp nhận bánh bao trong tay Liêu Á Phàm, hỏi: "Nó muốn làm gì?""Haha, chơi oẳn tù tì với em đó." Liêu Á Phàm lại đẩy đẩy Nhị Bảo, "Đừng để ý đến nó, mau ăn, sắp nguội rồi."Đứa nhỏ cẩn thận cắn một miếng bánh bao, cứ như vậy bắt đầu ăn từng ngụm lớn."Ăn ngon không?""Ăn ngon." Đứa nhỏ miệng đầy bánh bao, ngồm ngoàm lầu bầu."Haha, có cái gì mà ngon, bánh bao thịt mà thôi." Liêu Á Phàm cười cười, "Ăn từ từ, đừng nghẹn."Nhị Bảo thấy ăn gì đó, vội vàng nhào tới chìa tay muốn. Đứa nhỏ có chút luống cuống nhìn bé, sau khi biết ý của bé, cho bé một cái bánh bao. Nhị Bảo chỉ có hai ngón tay không bắt được, bánh bao đánh rơi trên mặt đất. Bé ảo não a a kêu to, hai tay nâng lên bánh bao dính đầy bùn đất, đưa đến bên miệng cắn. Liêu Á Phàm vội vàng giật lại, suýt nữa bị cắn vào tay.Đứa nhỏ hắc hắc cười rộ lên, "Đừng vội đừng vội, ăn xong rồi anh lại cho em một cái."Hai đứa con trai ăn bánh bao, hai bên hướng đối phương ha ha cười ngây ngô, sau đó cùng nhau mút ngón tay, giống như hai con thú nhỏ thân mật. Liêu Á Phàm đứng giữa bọn nó, bỗng nhiên cảm thấy mình thật vĩ đại.Ăn xong bánh bao rồi, Nhị Bảo cũng đã mất đi hứng thú chơi oẳn tù tì, lắc lắc lư lư quay về trong sân chơi. Đứa nhỏ đem nắm tay ở trên vạt áo chà chà, thò tay bẩn hề hề ở trong cặp sách loạn lục lọi, cứ như vậy đồ đạc theo động tác của nó rơi xuống đất.Liêu Á Phàm theo bản năng xoay người lại nhặt, nắm vào trong tay lại sửng sốt, là một xấp tờ tiền 100 đồng, chừng hơn một ngàn đồng."Làm thế nào em có nhiều tiền như vậy?" Nàng sầm mặt, "Trộm tiền trong nhà?"Đứa nhỏ từ trong bao móc ra một lon Coca, giật ra uống một hớp lớn, rồi ợ một tiếng thật dài."Không phải. Là ba em cho, tiền cơm cuối tuần của em."Liêu Á Phàm chợt trầm mặc, nàng xem xét tiền trong tay, cẩn thận nhét vào trong túi quần đứa nhỏ."Đừng để mất." Nàng tựa như lo lắng đè lên túi quần của đứa nhỏ, "Nhiều tiền như vậy.""Không có việc gì." Đứa nhỏ đem coca đưa tới trước mặt Liêu Á Phàm, "Chị uống.""Chị không uống, em uống đi." Liêu Á Phàm cười cười, "Uống xong đem lon đưa chị là được.""Chị muốn cái này để làm gì a?" Đứa nhỏ có chút ngạc nhiên."Có thể bán lấy tiền a." Liêu Á Phàm vỗ vỗ đầu của nó, "Cái này em không biết đâu."Đứa nhỏ nghĩ nghĩ, "Chị thiếu tiền sao?""Không." Liêu Á Phàm đứng lên, "Không thiếu." Đứa nhỏ nhìn Liêu Á Phàm đột nhiên vẻ mặt u ám, đem lon coca đặt trên mặt đất, từ trong túi quần lấy ra xấp tiền kia, một phen vỗ vào trong ta